Chương 21: Hoa kiến kỳ tổng giác phong lưu

1K 96 3
                                    

Chương 21: Hoa kiến kỳ tổng giác phong lưu

Khấu Chuẩn tuy làm Tể tướng, nhưng bởi vì Tất Sĩ An, Tham tri chính sự trước kia bệnh chết, nên Đinh Vị thay thế. Vương Khâm Nhược là người của Đinh Vị, Đinh Vị đắc thế, Vương Khâm Nhược không thích Khấu Chuẩn, hai người xưa nay bất hoà, nhiều lần tranh chấp trên triều Khấu Chuẩn đều có hại.

"Thanh Châu từ biệt mấy năm nay, ân sư vẫn khoẻ chứ?"

"Tên tiểu tử nhà ngươi, còn nhớ đến thăm ta?"

Khẩu Chuẩn tài trí cương trực, lại cực kỳ lớn mật, đã từng ở Xu Mật Viện mặt đối mặt chửi nhau với Trương Tốn, chọc giận Thái Tông bị biếm đến Thanh Châu làm Tri phủ. Khi đó Lý Thiếu Hoài mới mười tuổi, theo sư bá và sư tỷ đi từ phía nam Giang Nam đến phía bắc Thanh Châu làm việc.

Sau đó nàng và sư tỷ thất lạc với sư bá, đứa bé thể nhược bị bệnh lang thang trên đường, chính là được vị tri phủ mới nhậm chức này cứu.

Thay vì nói cứu, chi bằng nói là ông nhặt được Lý Thiếu Hoài, lúc ấy may mắn sư tỷ Yến Cảnh còn bên cạnh, cho nên thân phận của nàng mới không bị người phát hiện.

Chẳng qua, thân phận tuy không bị người khác biết, nhưng đã làm sư tỷ vô tri bảy năm biết được khiến nàng khiếp sợ không thôi.

"Sư tỷ ngươi có khoẻ không?"

Lý Thiếu Hoài gật đầu: "Sư tỷ nàng ở trong quan giúp sư phụ làm việc."

Khấu Chuẩn vuốt vuốt chòm râu, híp mắt cười nói: "Không có việc không đăng tam bảo điện, nói đi, nhóc con ngươi tới đây là muốn gì?"

Lý Thiếu Hoài nhíu mày nói: "Ân sư, Thiếu Hoài đã cập kê, không còn là đứa bé năm xưa nữa."

"Ha ha ha!" Năm đó Lý Thiếu Hoài chỉ là đứa bé còn chưa cao đến ngực ông, vậy mà chớp mắt một cái hiện giờ đã cao hơn ông. "Lão hủ còn nhớ năm đó đọc được bài thơ 'Sưu Thần Ký', trong đó có một câu đặc biệt thích hợp ngươi."

Lý Thiếu Hoài xem như được khen từ nhỏ đến lớn, thấy nhiều không trách. "Ân sư sao cũng đọc những sách xưa kia, còn mượn đó trêu ghẹo Thiếu Hoài."

"Lần này Thiếu Hoài tới, thật sự là có việc cầu ân sư."

"Ân?" Khẩu Chuẩn đặt tay lên râu vuốt, thu lại nụ cười.

"Học sinh muốn nhập thí, nhưng chưa thi Hương lại không có người tiến cử, không có tư cách."

"Ha ha ha ha, cuối cùng ngươi đã nghĩ thông suốt, lúc trước ta khuyên ngươi theo ta về kinh, ta đề cử cho ngươi đến Ứng thư viện đọc sách ngươi không chịu. Ta tiến cử ngươi đến Nhạc Lộc thư viện ở Giang Nam, ngươi lại tâm cao cự tuyệt nói muốn học y." Bất quá Lý Thiếu Hoài chung quy không làm hắn thất vọng. "Mấy năm trước biết ngươi học y ở Giang Nam có thành tựu, văn từ cũng không chậm trễ, ta là cảm thấy vui mừng."

Sau khi Khấu Chuẩn được Thái Tông triệu về Đông Kinh, Lý Thiếu Hoài cũng từ Thanh Châu trở lại Giang Nam. Khấu Chuẩn cảm thấy người này thông tuệ, liền thường xuyên phái người đưa sách đến Trường Xuân quan mãi cho đến khi Lý Thiếu Hoài xuống núi cầu học. Vì vậy Lý Thiếu Hoài xem Khấu Chuẩn như sư, lại vì hắn từng cứu mạng nàng, liền xưng là ân sư.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now