Chương 110: Chỉ nguyện một đời bình an

641 46 0
                                    

Chương 110: Chỉ nguyện một đời bình an

Mãi đến khi xe ngựa ra khỏi cung Lý Thiếu Hoài mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi trên trán nói: "Hôm nay xem như ta đã được đích thân trải nghiệm, từ xưa đến nay cha mẹ hối hôn và hối sinh đều thật sự lợi hại!"

Triệu Uyển Như giơ khăn lên, che miệng trộm cười.

"Được lắm, nàng còn dám cười ta." Lý Thiếu Hoài dang tay ra ôm lấy người đang cười trộm.

"A Hoài đáng yêu như vậy, đột nhiên không nhịn được phải cười, không thể trách ta."

"Chuyện con nối dỗi này thật là phiền, Quan gia càng hối, lòng ta lại càng sợ!"

"Có gì phải sợ?" Triệu Uyển Như nắm lấy tay nàng, vuốt ve đuôi mày đang cau lại: "A Hoài là đang sợ khi quân sao? Hết thảy còn có thiếp đây mà."

"Ta không sợ tội khi quân mất đi tính mạng, ta chỉ sợ một khi bị vạch trần, sẽ khiến nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người trong thiên hạ khiển trách. Tuy là có quan gia làm hậu thuẫn cho nàng, nhưng những lời gièm pha trong ngõ khó mà bỏ qua!"

"Từ khi quen biết nàng, ta đã sớm chuẩn bị cho cái chết, ngay cả chết mà ta còn không sợ, lại đi sợ những lời gièm pha đó sao? Cha muốn cháu ngoại, là bởi vì dưới gối ít con nối dỗi, ít con nối dỗi nghĩa là ít đi mấy quân cờ lung lạc đại thần. A Hoài, nàng hiểu ý ta chứ?"

"Ta biết, cho dù có con, ta cũng tuyệt đối không để chúng trở thành vật hi sinh chính trị."

"Vậy... A Hoài thích trẻ con không?"

"Ta có thể nói không sao?"

"Nàng..." Triệu Uyển Như buông tay đang nắm vạt áo nàng ra: "Giống như ta đang cưỡng ép nàng vậy."

"Nói vậy cũng không đúng, đối với ta mà nói sinh mệnh dù là lớn nhỏ thì cũng đều đáng quý như nhau, không phân biệt yêu ghét. Thật lòng mà nói chuyện con cái này, ta chưa bao giờ nghĩ tới!"

Nàng cúi đầu nhìn vào mắt phía Triệu Uyển Như: "Sao lại đột nhiên lại hỏi việc này, nhớ năm ngoái nàng cũng đã hỏi một lần."

"Thật ra có một chuyện, ta vẫn chưa nói với nàng."

"Hửm?"

"Hôm đó trước khi sư phụ đi đã cho ta một chiếc bình nhỏ, sư phụ nói để cho nàng uống vào sau đó... có thể sinh con."

Không cần nghĩ Lý Thiếu Hoài kiên quyết phản đối: "Không được!" Đây là lần đầu tiên nàng to tiếng từ khi hai người quen nhau.

"Tại sao?"

"Năm ngoái có một biên tu ở Xu Mật Viện hắn là người ta xem trọng, cũng là do một tay ta đề bạt, thê tử hắn cũng từng đến chỗ chúng ta thăm ban, sau này vì khó sinh mà qua đời, chỉ để lại đứa con. Nguyên Trinh..." Lý Thiếu Hoài nắm lấy tay Triệu Uyển Như, sâu sắc nói: "Ta không phải nam nhân, ta cũng không cần con cái nối dõi tông đường, càng không quan tâm người khác nói gì. Con nối dõi gì đó với ta mà nói không hề có ý nghĩa. Hiện giờ thứ duy nhất ta để ý, ta muốn nhất, chính là nàng có thể bình bình an an."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now