Chương 141: Sự lung lay của đế vương

616 41 0
                                    

Chương 141: Sự lung lay của đế vương

Sau khi Vương Đán bệnh chết, một nhóm lão thần trong triều lần lượt cáo lão. Năm Đại trung tường phù thứ năm, Xu mật phó sử Trần Nghiêu Tẩu thăng nhậm Tể Tướng, xung Xu Mật Sử.

Đầu mùa xuân năm Thiên Hi nguyên niên, Trần Nghiêu Tẩu tuổi già bệnh nặng đệ đơn xin từ chức với Hoàng đế, nhưng vì Vương Đán và Hướng Mẫn Trung lần lượt xin từ chức làm bộ máy trung tâm thiếu hụt nghiêm trọng, nên không được duyệt. Trần Nghiêu Tẩu cũng vì vậy xin ở nhà dưỡng bệnh, từ đó về sau mấy tháng liền vẫn luôn dâng đơn xin từ chức, Hoàng đế liền phái đi đảm nhiệm Thông phán Hà Dương.

Mãi đến khi Vương Đán mất, Hà Dương truyền tin về, Trần Nghiêu Tẩu bệnh tình nguy kịch, Hoàng đế mới triệu Trần Nghiêu Tẩu về kinh.

Mùa Đông năm Thiên Hi nguyên niên, Trần Nghiêu Tẩu về kinh chưa được nửa tháng đã bệnh chết trong nhà, Hoàng đế dừng triều ba ngày, phong hầu, thuỵ Văn Trung.

Lại chọn Thành đức quân sử Vương Di Vĩnh làm Đồng tri Xu Mật Viện Sử.

Trung Thư vô chủ, Xu Mật Viện Sử cũng từ biệt nhân thế, như một căn nhà cũ bỗng nhiên sụp xuống, khiến cho cả căn nhà giống như lung lay sắp đổ, vì vậy mới có Hoàng đế nằm mộng khủng hoảng, Đinh Vị góp lời, chủ động mời Khấu Chuẩn về kinh.

Năm Thiên Hi thứ hai, Khấu Chuẩn hồi kinh tái nhậm chức Tể Tướng, Vương Di Vĩnh làm Xu Mật Viện Sử.

————————

Năm Thiên Hi thứ ba, Phúc Ninh Điện.

"Mấy ngày trước Quan gia bị bệnh đến giờ vẫn chưa khỏi, lúc này sợ là đã ngủ rồi." Trước đó, Chu Hoài Chính cũng đã ngăn cản các đại thần không cho cầu kiến.

"Thánh nhân nhúng tay vào việc triều chính, mọi việc toàn hỏi Đinh Vị, Quan gia không thể lại ngồi yên được nữa!" Hiện giờ trong triều, các vị hiền thần dám đứng ra nói thẳng đều đã hoá thành một đống đất vàng, chỉ còn lại bọn gian thần mê hoặc quân vương.

Lúc còn phụng sự cho Thái Tông, Khấu Chuẩn từng dạy học cho Hoàng đế khi đó còn là Thái Tử, biết rõ con người Hoàng đế. Đương kim thánh thượng hiện giờ tuy không có gan mở mang bờ cõi, nhưng cũng biết cầu an bình, chưa từng chậm trễ chính vụ, lấy nhân hiếu làm đầu, vì giữ gìn những cái đã có, cũng không muốn trở thành một hôn quân.

Chỉ là yêu cầu một người có tiếng nói, đến để đánh tỉnh người hồ đồ.

Chu Hoài Chính chắp tay áo lại, cẩn thận dò xét hai bên, chợt sai người mở cửa điện ra, để sát vào hạ giọng nói: "Thánh nhân từng dặn dò không cho phép bất cứ ai quấy rầy Quan gia. Bây giờ bà ấy đã đến Di Thanh Điện, tuy không về ngay, nhưng cũng đừng ở quá lâu. Hiện giờ bà ấy rất đề phòng ông."

Khấu Chuẩn gật đầu, cất bước vào trong.

Bên trong Phúc Ninh Điện yên tĩnh không tiếng động, không khí ngột ngạt đến khó thở.

"Thần Khấu Chuẩn, tham kiến bệ hạ." Khấu Chuẩn uốn gối quỳ xuống, tay trái ấn tay phải, chống xuống đất, đầu cũng dập xuống kề sát mu bàn tay.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanOn viuen les histories. Descobreix ara