Chương 45:Anh ơi, em cũng học thuộc công thức rồi, sao cô giáo lại không cần em?

1.3K 143 5
                                    

Chương 45:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 45:

Edit: Bảo Uyên

Beta: Vũ

Toàn bộ thị trường chứng khoán Thượng Hải ngày 21 đều điên cuồng tăng, dù cho là nhà đầu tư nhỏ lẻ hay các đại gia cũng đều điên theo.

Trịnh Hải Dương sẽ luôn nhớ rõ bản thân mình vào sáng ngày hôm đó nhìn chằm chằm vào màn hình chỉ thấy toàn bộ thị trường một đường đột phá ngàn điểm. Đời trước tuy là cậu không chơi cổ phiếu nhưng bên cạnh cũng có nhiều bạn bè đầu tư, có không ít người lúc nói chuyện phiếm về cổ phiếu đều cảm khái bản thân sinh chậm, nếu được chơi cổ phiếu vào năm 92 thì đã "đại kiếm nhất bút" (*)

(*)Đại kiếm nhất bút  (大赚一笔) : bút ở đây là chỉ lợi nhuận á dịch sơ là một lần kiếm được một khoản lời lớn

Cậu khi đó cũng không hiểu câu nói này có nghĩa là gì, cho đến ngày hôm nay, ngày mà cả một đám người như chơi thuốc kích thích cùng nhau đổ hết tiền vào trò chơi này, mấy trăm tệ chỉ để đổi lấy một tờ cổ phiếu. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Đầu năm nay tiền lương của một người bình thường cũng chỉ được 100 200 tệ gì đó, làm buôn bán thì may ra kiếm được nhiều hơn, nhưng đâu ai nghĩ đến năm nay một tờ cổ phiếu lại kiếm được vài trăm tệ?

Tiểu Phi Nhạc, Phượng Hoàng, Dự Viên những chi này cũng đã nhảy lên 400 500 tệ một tờ, những ai không có tiền đều cố gắng gom tiền, hôm đó Trình Bảo Lệ đi ô tô đến Thượng Hải, buổi chiều vội vàng mang tiền đến, lúc đầu cô không hiểu chuỗi số đỏ đỏ trên màn hình.

Cô hỏi Hàn Đình Đình: "Em, mấy con số đỏ đỏ trên màn hình nghĩa là gì?"

Hàn Đình Đình: "Giá của một cổ phiếu."

Trình Bảo Lệ: "Thế một thủ là cái gì?"

Hàn Đình Đình: "Một thủ là 100 cổ phiếu, mỗi lần mua là mấy thủ."

Một cổ phiếu = mấy trăm tệ, một thủ = 100 cổ phiếu, năm nay muốn mua phải tốn tới mấy ngàn, còn lãi hơn gà rán!! Mặt Trịnh Bảo Lệ hưng phấn đến đỏ lên. Chơi cổ phiếu còn lời hơn bán gà rán, chỉ trong phút chốc là kiếm được mấy trăm ngàn!!!

Lúc này, Trịnh Bảo Lệ không bình tĩnh như mấy vị trong phòng đại gia nữa, cầm điện thoại trong tay gọi khắp nơi, gọi cho Trịnh Bình, kêu anh ta mau chóng gọi cho anh trai, chị dâu và em trai lấy tiền. Mang hết tiền để đổ vào cổ phiếu, cúp điện thoại xong lại nghĩ nghĩ, một bên lẩm bẩm nói "Có thể kiếm được tiền thì phải cùng nhau phát tài", một bên lại gọi điện thoại cho Trình Bảo Tuấn đang làm việc ở nhà máy bia nói cậu ta nghe về thị trương chứng khoán Thượng Hải. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now