Chương 19: Làm người chớ quá mức, sớm muộn cũng gặp báo ứng

2.9K 408 30
                                    

Chương 19: Làm người chớ quá mức, sớm muộn cũng gặp báo ứng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 19: Làm người chớ quá mức, sớm muộn cũng gặp báo ứng

Edit: Nham Nham

Beta: Uyên

-----------------------------------------------------------------------------

Trịnh Hải Dương bị rách da đầu, máu chảy không ngừng được, trên nền đất cửa sau nhà xưởng đều là máu của Trịnh Hải Dương, đưa đi bệnh viện khâu hai mũi, vết thương không lớn không nhở, vừa vặn ở phía bên phải cái trán ngay đường chân tóc, bởi vậy một bên tóc bị cạo sạch sẽ sau khi khâu xong liền che lại bằng vải trắng.

Dựa theo Trịnh Hải Dương giải thích, lúc đó ở đầu tường đột biên có một tảng đá bay đến chỗ Hàn Nhất, hắn kéo không được tiểu bảo bảo ra liền vội vã cản lại, tảng đá kia liền đập lên đầu hắn.

Trình Bảo Lệ hai tay đều đang run, mấy người đang ông đều buồn bực, rốt cuộc ai vứt tảng đá vào nhà bọn họ? Bởi vì lúc đó cửa nhà đã đóng nên cũng không thể nhìn thấy người bên ngoài vứt tảng đá là ai.

Trần Linh Linh lúc đó căn bản không nghĩ tới Lưu Vĩ con heo kia, dù sao cũng là đứa bé, cô cũng không hoài nghi âm mưu xấu xa đến một đứa bé.

Nhưng sự thực, người vứt tảng đá chính là Lưu Vĩ.

Con heo nhỏ lúc đó là mang theo mấy tiểu tuỳ tùng chạy tới khu nhà nhỏ bên góc xưởng, hắn là cháu đích tôn của bí thư xưởng, đương nhiên sẽ trở thành đầu lĩnh, mấy đứa trẻ cơ bản đều là con của công chức trong nhà xưởng; con heo nhỏ này gần nhất hay mang theo mấy người chạy tới nơi này, vậy mà cửa cổng lại đóng khiến hắn không vào được, cứ như thế chừng mấy ngày, con heo nhỏ lòng hơi khó chịu. Cái khác mấy đứa trẻ là nghe nói trong nhà này có ăn ngon thú vị mới đến, kết quả vừa nhìn cổng sân đóng chặt không vào được liền tức giận, quay đầu đang muốn lúc đi, con heo nhỏ tức giận - cầm lấy trên đất một tảng đá, hướng về tường bên trong ném vào.

Hai giây sau, trong sân truyền đến một tiếng khóc tan nát cõi lòng —— không được, đập phải người rồi !

Hắn cùng mấy đứa bé trai liền mau chóng chạy về, mặc kệ bên kia tường có phải đập phải người hay không. Có đứa bé hiểu chuyện nói với hắn: "Lưu Vĩ, cậu mau đến xem xem, nói không chừng liền đập vào người rồi, đập vào người thì phải nói xin lỗi."

Con heo nhỏ vô cùng tức giận nói: "Xin lỗi cái đầu mày! Tại sao tao phải xin lỗi? Tao cũng không phải muốn đập vào ai, tảng đá lạc vào ai thì người đó xui xẻo thôi! Chính người ta vận may không tốt liền trách tao sao?!" Nói xong liền không coi đó là chuyện lớn, một chút ý tứ muốn xin lỗi đều không có, liền cứ như thế đi về nhà. ( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now