Chương 4: Thay đổi suy nghĩ.

3.9K 457 36
                                    


Chương 4 : Thay đổi suy nghĩ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 4 : Thay đổi suy nghĩ.

editor : Manh Manh

beta: Uyên 



Trình Bảo Lệ đèo con trai về nhà trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, gió thổi khô những giọt nước của cô. Về tới khu nhà dành cho công nhân viên, liền thấy một đám phụ nữ trung niên đang tụ tập tán gẫu dưới lầu nhà bọn họ.

Các bà các cô khi ấy là đang bàn tán về một nhà Trần Linh Linh vừa mới chuyển tới, mấy người phụ nữ này đúng là chẳng sợ cái gì, đứng ngay ở dưới lầu nhà Trình Bảo Lệ mà bàn tán, mà nhà Trần Linh Linh lại ở sát nhà Trình Bảo Lệ chứ, ngay tầng hai lại có một cái hành lang lộ thiên, chỉ cần mở cửa sổ ra liền có thể nghe thấy rõ ràng ở dưới lầu đang nói cái gì, thực không chút cố kỵ rằng nhà Trần Linh Linh có thể nghe được hay không.

Mấy người phụ nhân lúc đó chính là đang ba hoa về khuôn mặt cũng như ngoại hình của Trần Linh Linh, rồi nào là cô cái gì cũng không làm, không phải là cái đồ lười biếng thì là cái gì, còn nói cô không có công ăn việc làm, lại không phải là người của xí nghiệp nhà nước, thời điểm nói những câu kia, trên mặt các bà đều "cuồn cuộn chính khí", thật giống như Trần Linh Linh thực sự là một con hồ ly tinh chuyên gây họa nào đó cần bọn họ, những nhân sĩ trảm yêu diệt ma, phải tiêu diệt. Nước mắt Trình Bảo Lệ đã khô, mắt cũng hết đỏ, không ai nhận ra cô đã khóc, cô cùng đám người kia chào hỏi một chút, liền ôm con trai lên lầu mở cửa trở về nhà.


Đóng cửa, Trình Bảo Lệ ôm con ngồi trên sopha mà khóc rống lên. Cô cảm thấy oan ức, oan ức cực kỳ, nhà không phải là phân cho cô, cô chỉ giúp tỷ tỷ nói một câu mà thôi, vì cớ gì lại cho cô một bạt tai!!!! Lúc người ta đau lòng lại càng hay nhớ tới các chuyện không vui, Trình Bảo Lệ lúc này chỉ khó chịu một chút, cô lại nhớ tới từng chút từng chút uất ức mà từng phải chịu ngày xưa cô càng đau lòng, còn có những lời trách móc của bà ngoại Dương Dương, cô có lòng tốt trở về nhìn, kết quả bị người châm chích, nói cô đáng đời, ăn no rửng mỡ không ở nhà chăm sóc hài tử đi, lại còn trở về đây làm chi.

Trình Bảo Lệ vừa khóc vừa ôm nhi tử lẩm bẩm: "Tôi đúng là không có tự trọng, không có tự trọng!!!!"

Trịnh Hải Dương đau lòng mẹ cậu, đau lòng muốn chết, người phụ nữ cả đời làm lụng vất vả, không hưởng qua một chút phúc khí. Cậu liên tục nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!", " Mẹ không khóc, không khóc", " Dương Dương sẽ bảo vệ mẹ mà." nhưng hoàn toàn vô dụng. Nỗi đau lòng của cô ngày một dâng lên, nước mắt rơi xuống như mưa.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now