Chương 13: Nhà Trịnh Hải Dương rời huyện Lam An

3.6K 407 99
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Chương 13: Nhà Trịnh Hải Dương rời huyện Lam An

Edit: Nham Nham

Beta: Uyên 

---------------

Tính toán có đủ tiền, hai nhà quyết định cùng nhau lên tỉnh thành, khoảng thời gian này cuộc sống Hà Trì Quân không tốt, ở trấn nhỏ lắng đọng một hồi, bây giờ chuẩn bị đủ đầy liền mang theo gia đình đi đón cuộc sống mới.

Vừa vặn cả nhà Trịnh Bình cũng muốn đi xem một chút, hơn nữa cha mẹ họ cũng đã lên tỉnh thành. Nghe vậy Hàn Trì Quân và Trần Linh Linh cũng đề xuất cùng đi, trước đây Hàn Trì Quân đều là tự lực gánh sinh, khi thành công bên người cũng chỉ là một đám hồ cẩu bằng hữu, nhưng hiện tại thì không giống, Trịnh Bình cùng những kẻ nhìn chằm chằm Hàn Trì Quân hoàn toàn khác nhau. Trước đây Trần Linh Linh chịu quá đủ đám hồ cẩu bằng hữu của Hàn Trì Quân, bây giờ nhìn thấy Trịnh Bình thật sự càng nhìn càng cảm thấy tốt.

Trần Linh Linh nghĩ bây giờ hai nhà quan hệ tốt, cùng đi tỉnh thành có thể giúp đỡ lẫn nhau, cô và Trình Bảo Lệ có thể ở cùng nhau, Hàn Trì Quân có Trịnh Bình là bằng hữu cô càng yên tâm.

Hai nhà có suy nghĩ giống nhau, hai bên hết sức vui vẻ, nhà Hàn Trì Quân không có gì để chuẩn bị, dù đi lúc nào cũng có thể sẵn sàng, có vài thứ chưa dùng tới thì tạm thời để ở nơi này. Còn Trịnh Bình và Trình Bảo Lệ thì phiền toái hơn một chút, họ đều là công nhân nhà xưởng, không thể nói đi là đi.

Nơi làm việc của Trịnh Bình thì có thể thu xếp ổn, suy cho cùng Trịnh gia gia trước đây là chủ nhiệm trong xưởng, cũng có chút mặt mũi, Trình Bảo Lệ thì phiền toái hơn một chút, nhưng khiến họ giật mình là Trình Bảo Lệ đi đến chỗ chủ nhiệm phân xưởng chủ động xin nghỉ việc, chủ nhiệm chỉ khuyên hai câu, thấy Trình Bảo Lệ kiên trì liền giúp cô nghĩ biện pháp nghỉ việc, tranh thủ nhanh một chút.

Trình Bảo Lệ sau khi trở về cùng Trịnh Bình cảm khái nói: "Không nghĩ tới lần trước em đưa chút hoa quả và hai bao thuốc lá mà chủ nhiệm lại hỗ trợ nhiều như vậy."

Trịnh Bình nói: " Ăn thịt của người khác, đương nhiên phải bắt tay ngắn (*), em mang đồ tặng cho hắn, hắn cũng phải có qua có lại giúp đỡ mình."

(*) : một câu thành ngữ bên Trung, nghĩa giống câu "Ở nhà của người ta, không thể không cuối đầu".

Trịnh Hải Dương nghe xong trong lòng thở dài, nếu cha mẹ hắn biết hai mươi năm sau khi cầm quà người ta cũng không thèm nhận, e rằng sẽ cảm thêm cảm kích việc tốt của chủ nhiệm phân xưởng.

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now