Chương 87

181 19 3
                                    

Chương 87:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 87:

Editor: Uyên美女

Beta: Tiêu Tiêu

--------------------------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh]

"Cưng vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa cho anh xem?!"

Khi mà Hàn Nhất buột miệng nói câu "Tôi thích anh đã được 7 - 8 năm", Trịnh Hải Dương đứng ở cầu thang không vững nổi, thiếu chút nữa ngã lăn xuống, may mà Hàn Nhất nhanh tay nhanh mắt với tay kéo người lại kịp anh mới không ngã xuống.

Nhưng nghe một lời này xong, cả người Trịnh Hải Dương ngốc ra, chính tai nghe Hàn Nhất nói "Tôi thích anh đã 7-8 năm" tuyệt đối chấn động hơn nghe cậu nói "Anh thật ghê tởm", anh không thể lý giải nổi cậu đang nói gì, đôi mắt trừng trừng nhìn Hàn Nhất.

Hàn Nhất cũng là bị buộc mới nóng nảy hấp tấp hét lên mấy lời này, may mà lúc này trên lầu không có ai, chứ dưới lầu là mẹ nó còn hai người thu vé đang nói tám chuyện với mấy bác gái đó!

Hàn Nhất cất camera, đưa tay chạm mặt anh, nói: "Chúng ta trở về trước rồi nói."

Trịnh Hải Dương còn đang hoảng loạn không thể load nổi, để Hàn Nhất kéo mình đi, cầu thang cũng khá nhỏ, Hàn Nhất ở phía trước lôi kéo anh không thể không nghiêng người một tay duỗi ra sau, Trịnh Hải Dương chớp chớp mắt, trong một khắc đó Trịnh Hải Dương muốn đưa chân đạp thằng bé xuống lầu luôn, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm động chân — anh nghĩ Hàn Nhất rốt cuộc đã nói cái gì vậy? Nó đang nói cái gì vậy!!!

Lúc Trịnh Hải Dương bị Hàn Nhất kéo xuống lầu, hai người thu vé và một bà dì có vẻ mặt thế này nhìn họ (ở đây là cái chữ khẩu nhưng tui không gõ ra được), 2005 chữ gay còn chưa được phổ biến lắm đâu! Thành phố du lịch phương nam vùng sông nước sao mà hiểu được! Thời điểm nghe được tiếng hét bác gái liền cảm thấy có cái gì đó sai sai, trên lầu không phải là hai người con trai sao!! Bác gái tỏ vẻ thanh niên bây giờ thật sự quá hung tàn.

Trịnh Hải Dương bị Hàn Nhất lôi đi, hai người cứ như ruồi mất đầu mà bay loạn, hẻm nhỏ rất nhiều, chạy tới chạy lui cũng không thấy đường chính, rốt cuộc Trịnh Hải Dương cũng hồi thần lại, việc đầu tiên là dùng sức níu lại, trừng mắt quát: "Em vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem?!"

Hiện tại Hàn Nhất dở khóc dở cười, cậu cảm thấy với ngữ khí này của anh chắc chắn là sắp nổi điên, cậu đành quay lại nói: "Chúng ta phải về trước đã, về rồi giận sau cũng được mà nha?"

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now