Chương 64: Bảy năm vội vàng mà qua đi.

1K 136 28
                                    

Chương 64: Bảy năm vội vàng mà qua đi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 64: Bảy năm vội vàng mà qua đi.

Edit: Bảo Uyên

Beta: Vũ

----------------------------

Tốc độ trang trí cửa hàng nhanh hơn họ tưởng nhiều, từ đầu tháng 4 mọi thứ đều đâu vào đấy, hàng hóa cũng sắp xếp xong, không đốt pháo cũng không cắt băng khánh thành, cửa hàng cứ thế lặng lẽ khai trương.

Lâm Yến mướn hai người đến bán hàng, dù sao thì cậu ta cũng không ở tỉnh thành thường xuyên, Trịnh Hải Dương cũng có việc riêng, Hàn Nhất thì phải đi học.

Giá văn phòng phẩm bán trong cửa hàng không cao, ngoài văn phòng phẩm còn có một số đồ ăn vặt như mì cay, mì giòn, một số dụng cụ thể thao cho học sinh như bóng đá, nhảy dây, v.v.

Dư Đông lúc này vẫn còn đang học tiểu học, nghe Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương mở cửa hàng văn phòng phẩm, buổi chiều lập tức chạy đến mua một gói mì ăn liền cùng 3 gói sợi cay. Từ góc nhìn của Dư Đông thì nhóc ta có quan hệ với Hàn Nhất, lại quen biết với Lâm Yến và Trịnh Hải Dương, theo 'giao tình sâu xa' thì ăn không trả tiền là giữ thể diện cho huynh đệ, trả tiền là xa lạ.

Kết quả Hàn Nhất nghe xong giận tím người, nhóc còn trông chờ tiền văn phòng phẩm để mua nhà đó, Dư Bí Đao ăn 1 – 2 gói mỳ cũng đâu có gì, mấy gói sợi cay cũng đâu là gì, nhưng nhóc phải mua nhà đó!

Hàn Nhất thở phì phì đi tìm Dư Bí Đao, đào 200 tệ từ cặp sách nhóc ta đang để trong cửa hàng, lúc này mới đồng ý cho Dư Bí Đao tiếp tục ăn chùa uống chùa.

Trịnh Hải Dương nói với Hàn Nhất: "Nó có thể ăn được bao nhiêu chứ? Em keo kiệt quá nha."

Hai mắt Hàn Nhất phóng đao: "Thế anh trả tiền cho nó nha."

Trịnh Hải Dương nhìn trời.

Ban đầu chưa có ai biết về cửa hàng, Lâm Quân là người biết đầu tiên, nhưng hắn luôn quan niệm con nít thì phải nuôi thả, cho nên cũng không nói gì với Hàn Trị Quân với Trịnh Bình. Nhưng mà trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, Trịnh Hải Dương cũng chẳng có ý giấu diếm, nên về sau người lớn trong nhà cũng biết, còn nhanh như chớp chạy đến tham quan một phen.

(Vũ: Nuôi con chứ đâu phải nuôi gà đâu giời. (= = ||| ) )

Trình Bảo Lệ còn cầm theo máy ảnh mới mua chụp chụp khắp nơi, cảm thấy thật là đặc biệt phải chụp lại hết, hiện tại con trai mở cửa hàng, là ông chủ nhỏ đó!! Trong mấy vị phu nhân, mình nhất định là người có mặt mũi nhất!!

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now