chap 2

1.3K 69 2
                                    

Tả Hàng sinh ra đã không là một con người khó chịu, Trương Cực cũng rất dễ dàng nên việc 2 người thuận ý gia đình là chuyện rất dễ hiểu.

Mới đầu Tả Hàng còn rất thoải mái chấp nhận để Trương Cực đưa về nhưng sau khi Trương Cực vừa dắt chiếc Kawasaki Z1000 cưng của anh ra thì Tả Hàng chính thức tái mét.

"Đi thôi, cậu định ở đâu tới khi nào!"

"..."

Tả Hàng vẫn chôn chân ở đó không nhúc nhích, Trương Cực bắt đầu mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

"Làm gì vậy!!"

Trương Cực dùng lực xiết cổ tay cậu dù cho Tả Hàng có vùng vẫy cũng không thoát ra được, sau khi cậu bắt đầu không chống cự thì Trương Cực mới lấy nón bảo hiểm đội vào cho cậu.

"Lên đi, tôi sắp có tiết rồi, không mau thì muộn mất"

Tả Hàng nghe đến liền ngoan ngoãn làm theo, không nên để bản thân làm ảnh hưởng đến người khác, chẳng qua cũng chỉ là moto thôi mà.

Nói thì dễ nhưng làm mới khó, sau khi vừa lên xe còn chưa ngồi vững thì Trương Cực đã rồ ga, Tả Hàng bất ngờ túm lấy áo Trương Cực kéo bản thân không bị bật ngửa ra sau vô tình kéo khoảng cách của hai người gần lại với nhau.

Anh lúc đầu còn bất ngờ sau đó mới hiểu được cậu ra là sợ tốc độ, được nước lấn tới, anh rồ ga gần như tối đa khiến cậu xiết chặt eo anh vì sợ.

Tả Hàng rơi vào khủng hoảng, xung quanh cậu bây giờ không còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió, dù mủ bảo hiểm cậu đang đội đã giảm 1 chút tiếng ồn cho cậu nhưng không hoàn toàn là cách âm được, Tả Hàng lúc nhỏ đã rất sợ tiếng gió cho nên những trò cảm giác mạnh hay bất cứ cái gì liên quan đến tốc độ cậu đều không thích, thậm chí là những cơn gió to nghịch mùa ngoài trời cũng làm cậu sợ hãi mỗi khi ra đường.

Thoáng chút đã đến nhà, Trương Cực thầm tiếc nuối vì nhà cậu quá gần không thể trêu cậu thêm một chút, còn Tả Hàng thì như được giải thoát, vừa bước xuống xe cậu đã loạng choạng muốn ngã may mà Trương Cực nhanh tay bắt được tay cậu kéo lại giữ chặt eo cho cậu đứng vững.

"Cảm...cảm...cảm ơn"

"Không có gì, cậu vào nhà đi tôi đi học, mai lại đến đón cậu chụp ảnh cưới!"

"Hả!?"

Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng thì Trương Cực đã mất hút, chợt nhớ ra cậu còn chưa trả mủ bảo hiểm.

Nhưng mai dù gì cũng chả gặp, để mai trả cũng được, có thể mai lại đội tiếp không chừng.

Nghĩ mà sầu.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now