chap 55

521 33 0
                                    

"Làm phiền mọi người quá"

"Trời ơi có gì đâu, là chú muốn hai đứa sang bầu bạn với hai đứa nhỏ nhà chú mà"

"Dạ, chú Đinh định về sao ạ?"

"À công ty còn ít việc chưa giải quyết xong, hôm khác có thời gian chú sẽ ghé qua thăm mấy đứa"

"Dạ chú đi!"

Tiễn Đinh Trình Hâm rời đi bọn họ cũng vào nhà, Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào lên phòng sắp xếp quần áo còn Trương Cực và Tả Hàng dưới nhà chuẩn bị bữa tối cho cả 4, sau khi sắp xếp quần áo xong thì y và hắn cũng xuống nhà phụ anh và cậu làm bữa tối, rất nhanh đã làm xong.

"Ăn cơm thôi"

"Mời mọi người ăn cơm"

Sau bữa cơm Tả Hàng gọt một đĩa hoa quả để cùng nhâm nhi sau bữa ăn, tuy đây không phải lần đầu tiên bốn người ngồi chung với nhau nhưng lần này cảm giác lại khác biệt.

"Ba mày làm tao bất ngờ luôn ấy"

"Tao còn bất ngờ huống chi mày"

"Không sao rồi, coi như duyên mãn đi, coi như viên mãn đi, nhưng mà mày với em mày định ở bao lâu?"

"Mày đừng gọi em ấy như vậy được không?, cái gì mà em mày nữa chứ!?"

"À, mày với em người yêu mày, vậy được chưa?"

"Ok hơn rồi đó"

"Trả lời, định ở đến bao lâu"

"Chưa gì mày định đuổi à, ít nhất cũng đến khi mày kết hôn chứ"

"Tao kết hôn rồi, hợp pháp đàng hoàng hẳn hoi nhé!"

"Vậy sao! Tao nghĩ với thế lực của nhà mày và nhà Tả Hàng thì ít gì cũng có một cái đám cưới chứ, làm tao cứ tưởng sống thử rồi mới kết hôn"

"Tại tao và Tiểu Hàng Hàng đều thích đơn giản nên vậy cho khỏe"

Trương Tuấn Hào gật gù đầu không trả lời, còn Trương Cực sau khi trả lời xong thì lại trầm tư đưa lon bia lên môi chậm rãi uống cạn.

Trời cũng đã dần khuya nên bọn họ quyết định dọn dẹp đi ngủ.

Trương Trạch Vũ vì chưa thích nghi được hiện thực nên vẫn cứ trăn trở mãi, Trương Tuấn Hào bên cạnh cũng không tài nào ngủ được.

"Em làm sao vậy? Lạ chỗ à?"

"Không, em ngủ ở đây còn nhiều hơn anh đó..." y dừng một lúc xong lại nói. "Tuy không phải lần đầu tiên ngủ ở đây, cũng không phải lần đầu tiên ngủ cùng anh, nhưng mà hôm nay em cảm giác nó không giống."

Trương Tuấn Hào mỉm cười xoay người ôm lấy Trương Trạch Vũ xoa xoa tấm lưng mỏng manh của người nhỏ hơn.

"Anh biết em đang lo lắng đều gì, nhưng đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em!"

Trương Trạch Vũ xúc động ôm lấy người lớn hơn mà thúc thít, hắn cũng chỉ im lặng vỗ về nhẹ nhàng lên tấm lưng y, chính hắn cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày hôm nay, được bên cạnh y một cách đường đường chính chính, được sự chấp nhận của ba mình và còn hơn thế nữa là sự ủng hộ của tất cả những người thân yêu của hắn và y.

"Anh sẽ không hứa hẹn yêu em bao nhiêu và bao lâu, nhưng anh hứa chắc những con đường của em sau này anh sẽ luôn có mặt ở đó, anh sẽ không rời đi nếu như em không đuổi anh đi!"

"Là anh tự nói đấy nhé!"

Trương Trạch Vũ ngước mắt nhìn Trương Tuấn Hào tinh nghịch mỉm cười, hắn cũng cúi đầu nhìn y mỉm cười, đáy mắt toàn ý cưng chiều.

"Ngủ thôi, khuya lắm rồi đấy"

"Một chút nữa, hôm nay tâm trạng em cực kỳ cực kỳ tốt, em muốn thức thêm một chút nữa"

"Không được, hôm nay em đã dùng mắt nhiều rồi, đến lúc em phải để mắt em nghỉ ngơi rồi!"

"Không chịu đâu, em muốn thức một chút nữa"

"Ngủ đi, ngày mai hay mốt hay sau này nữa, anh chắc chắn hôm nào cũng là những ngày vui vẻ"

Trương Trạch Vũ suy nghĩ một chút mới chịu gật đầu đồng ý với hắn.

"Đúng vậy, vì ngày nào em cũng có anh mà"

Trương Trạch Vũ nói xong liền cúi đầu úp mặt vào lồng ngực hắn, còn Trương Tuấn Hào thì bật cười ra tiếng sủng nịnh hôn nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh của y.

"Được rồi, được rồi, chúng ta ngủ thôi!"

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now