chap 36

625 33 2
                                    

"Ngủ thôi, khuya lắm rồi!"

"Một câu nữa!"

"Hàng Hàng, khuya lắm rồi, em mà không ngủ mai sẽ không dậy nổi đâu, mai còn đi dã ngoại nữa đó!"

"Câu cuối, thật đấy!"

"Được, em muốn hỏi gì?"

"Trương Tuấn Hào anh ta rốt cuộc là đối với Tiểu Bảo như thế nào?"

"Không phải lúc ăn cơm đã đoán ra rồi sao? Sao giờ lại hỏi nữa!"

"Thật sự là như vậy sao?"

"Thật, nhưng mà nó nghĩ mối quan hệ này không đúng đắn nên nó đã giấu nhẹm đi"

"Hai người họ thật giống nhau"

"Giống cái gì cơ?!"

"Không có gì, ngủ thôi!"

Tả Hàng mặc kệ Trương Cực đang đầy thắc mắc mà lăn đùng ra ngủ, anh cũng không làm phiền nữa, nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, ngày hôm nay thật sự bất ngờ, cứ như đang mơ vậy, anh sợ nếu như anh ngủ thì sẽ gặp một giấc mơ khác, và giấc mơ này sẽ biến mất đi, nhưng cuối cùng vẫn là vì mệt mà ngủ thiếp đi.

6 giờ Bắc Kinh

"Trương Cực, dậy thôi!"

Trương Cực nghe giọng nói the thé của ai cứ phát ra đều bên tai, có chút quen thuộc, khẽ mở mắt ra nhìn là Tả Hàng, cậu đã chỉnh tề quần áo xong xuôi, đang ngồi trên giường nhìn anh.

"Mấy giờ rồi?"

"6 giờ"

"Sớm vậy đã xuất phát rồi sao?"

"Anh còn chuẩn bị, còn ăn sáng, còn di chuyển nữa"

"Xa lắm sao?"

"Cũng không gần!"

"Hiểu rồi, em xuống nhà đợi trước đi, dưới đó có em con Hào nói chuyện đỡ buồn"

"Được, nhanh lên đó!"

Trương Cực còn mơ ngủ gật gật đầu với cậu dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, thiệt thì anh cũng muốn ngủ thêm một chút, hôm qua lại mất ngủ nên có phần không được tĩnh táo cho lắm, nhưng dù muốn hay không muốn thì anh vẫn phải đứng lên chuẩn bị để cùng cậu đi dã ngoại, thật ra anh cũng muốn biết rốt cuộc Chu Chí Hâm là ai.

"Cái gì!" Trương Trạch Vũ hét lớn như không tin được vào tai mình. "Anh nói anh và Trương Cực đang tìm hiểu nhau sao? Em có nghe lầm không vậy?!"

"Vậy thì mừng cho họ chứ sao, sao em phản ứng gay gắt thế?"

"Anh không thấy Trương Cực tồi lắm sao, anh ta là bạn anh nên anh bênh vực anh ta đúng không?"

"Em đừng trách anh trai mình, trong chuyện này là lỗi của anh, thật ra từ đầu anh nên đồng ý với Trương Cực, như vậy sẽ không làm tổn thương Lã Uyển Đồng!"

"Vậy ra chuyện Trương Cực quen Lã Uyển Đồng là do chọc tức chị dâu sao?"

"Đúng vậy!"

"Thảo nào cứ thấy nó lại nóng lạnh thất thường với Lã Uyển Đồng như vậy, ra là để chọc tức chị dâu đây à!"

"Nhưng mà em vẫn nghi ngờ tên Trương Cực đó, anh ta nhìn có yêu thương gì Tả Hàng của em đâu!"

"Em đừng nói vậy Tiểu Bảo, con Cực nó thương Tả Hàng lắm đấy!"

"Thật vậy sao?"

"Thật"

"Tả Hàng!" Trương Trạch Vũ trợn tròn mắt nhìn người vừa trả lời, ánh mắt như không tin nổi. "Anh nói gì vậy, em không hiểu?"

"Anh biết là em không hiểu tại sao anh lại biết tình cảm của Trương Cực nhưng lại không đồng ý đúng không, còn tâm sự với em về chuyện của anh ta và Lã Uyển Đồng nữa, nhưng sự thật là anh là người gây ra việc này"

Trương Trạch Vũ như vẫn muốn hỏi thêm gì đó nhưng thấy bóng dáng Trương Cực đang lù lù xuất hiện phía sau Tả Hàng nên cũng đành im lặng.

"Xuất phát thôi!"

"Còn chưa ăn gì, mày gấp thế?"

"Tả Hàng nói đi sớm mà"

"Tôi nói khi nào, tôi nói anh còn chuẩn bị và ăn sáng mà, có nói đi sớm đâu!"

Trương Cực thì ngớ người còn Trương Tuấn Hào thì cười ngặt nghẽo nhìn anh.

"Mặt mày, ngu ơi là ngu luôn á, chụp tấm hình đi" Trương Tuấn Hào chạy đến khoác vai Trương Cực đưa điện lên 45°. "Nào nào cười lên!"

Kết quả là sau đó Trương Tuấn Hào bị anh đánh không ra dạng gì làm Trương Trạch Vũ cứ la ó lên.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora