chap 16

741 41 0
                                    

14 giờ Bắc Kinh

Tả Hàng thức dậy sau một giấc ngủ dài, vì nhiễm lạnh mà trong người có chút mệt mỏi, cậu cũng cảm nhận được trong người có chút nhiệt, bản thân cậu từ nhỏ đã ốm yếu rất dễ bệnh, trời đổi gió cậu liền bệnh, khi ra ngoài chỉ cần dính một chút mưa cũng sẽ bệnh, cậu ý thức được điều đó cho nên cậu rất ít khi ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với thời tiết.

Tả Hàng khó khăn ngồi dậy, đầu bắt đầu choáng khiến cậu phải chống tay xuống giường cho không bị ngã xuống, đúng lúc Trương Cực mở cửa đi vào nhìn thấy anh nhanh chóng ngồi xuống giường đỡ lấy cậu.

"Cậu làm sao vậy?" Trương Cực đỡ cậu nằm xuống dùng tay sờ trán kiểm tra nhiệt cho cậu. "Ui nóng quá, cậu cảm rồi!"

"Hơi choáng một chút thôi, không sao đâu"

"Sao lại không sao được, cậu đang nóng lắm, nằm xuống tôi lấy khăn nóng chườm cho cậu!"

Tả Hàng còn chưa kịp cản thì Trương Cực đã mất hút, cậu thẩn thờ nhìn ra cửa, nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại môi cậu cũng bất giác nở một nụ cười, cậu đã từ từ nhìn nhận lại anh và mở lòng với anh hơn, hành động của anh có thể chỉ là vì trách nhiệm nhưng đối với cậu như vậy là quá đủ, cậu chưa bao giờ hy vọng sẽ có bất kỳ một mối quan hệ nào phát sinh giữa hai người, vì cậu sợ đó chỉ là cảm giác từ một phía.

30 phút sau Trương Cực đi lên cùng một bát cháo, anh nhẹ nhàng đặt khay lên gối kê trước bụng cậu, hắt mặt ý bảo cậu ăn, Tả Hàng cũng ngoan ngoãn làm theo, cứ nghĩ là anh vừa đi mua về nhưng vừa ăn vào một muỗng thì cảm thấy không giống lắm, cậu ngước ánh mắt hoài nghi nhìn anh, nhận được ánh mắt Trương Cực lập tức hiểu.

"À, tôi ghét món chiên vì sợ bắn dầu, còn mấy món khác tôi nấu cũng tạm"

"Ngon lắm!"

"Hợp khẩu vị cậu là được rồi, ăn nhiều vào, dưới nhà còn"

"Anh đã ăn chưa?"

"Cậu ăn trước đi, tôi chưa đói"

Ăn xong Trương Cực đưa cho Tả Hàng túi thuốc yêu cầu cậu uống, nhưng Tả Hàng nhất quyết không chịu, dần co qua lại cuối cùng Tả Hàng cũng bị Trương Cực thiết phục. Tả Hàng từ nhỏ ốm yếu nên thuốc đối với cậu là quá quen thuộc, cũng vì vậy mà cậu ghét uống thuốc, nhìn nắm thuốc trên tay Tả Hàng khẽ rùng mình, cho vào miệng một cách nhanh chóng sau đó liền cầm cốc nước trên tay uống lấy uống để.

"Đắng lắm hả?" Trương Cực chìa trong tay ra một cây kẹo mút được bóc vỏ sẵn đưa tới trước mặt cậu. "Ăn đi, sẽ không còn đắng nữa"

"Cảm ơn"

Tả Hàng nhận lấy kẹo cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong miệng trong lòng cũng có chút hương vị, cậu ngẩng cao nhìn anh rất lâu, ánh mắt như chứa ngàn tia cảm kích, trong lòng cậu lại bén lên một tia rạo rực, ý nghĩa vừa lóe lên trong đầu Tả Hàng đã kích động mà trợn tròn mắt, cậu nhanh chóng xoay sang hướng khác làm cho Trương Cực giật mình còn tưởng bản thân lại làm sai gì rồi.

"Làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao, hay tôi lại sai gì rồi?"

Tả Hàng im lặng rất lâu làm Trương Cực lo lắng, cậu vô hồn nhìn vào một góc cố định, anh vẫn đứng đó chờ cậu trả lời, rất lâu sau đó cậu mới quay lại nhìn anh, Trương Cực vẫn kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng trước.

"Không có gì, chỉ là bất ngờ thôi"

"Bất ngờ?"

"Bất ngờ về anh" Tả Hàng nhìn anh nhẹ nhàng nở một nụ cười. "Anh cũng thật tốt!"

Trương Cực sững sờ đến ngây ngốc nhìn cậu, Tả Hàng thề là cậu đã nghe tiếng cười hơhơ phát ra từ anh, Trương Cực cứ đứng đó cười ngốc làm cho Tả Hàng ngại đến mức quay đi nơi khác.

"Tôi...tôi muốn nghỉ ngơi một chút, anh, anh đi ra ngoài đi!"

Trương Cực còn định hỏi vì sao nhưng khi nhìn thấy tai cậu đang đỏ ửng sau khuôn mặt đã quay đi thì cũng không phản bác nữa, chắc cậu đang ngại lắm.

"Được, Nghỉ ngơi cho tốt nhé!"

Trương Cực vui vẻ đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại Tả Hàng đã ngồi bật dậy nhìn vào cánh cửa, cậu không biết bản thân có phải đang rơi vào bẫy của anh không nhưng cảm giác của cậu với anh chân thật đến lạ, suy đi nghĩ lại vẫn là bình tĩnh mà nhận định lại.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora