chap 12

748 42 0
                                    

Cuộc sống hôn nhân này đối với Tả Hàng mà nói không có gì khó khăn, chỉ là có chút buồn, lúc trước còn ở nhà thì cậu sẽ được ăn cơm tối với papa và ba của cậu, nhưng bây giờ lại phải ăn một mình vì anh thường về muộn hay ăn bên ngoài rồi.

Tả Hàng về nhà sau khi tan lớp, dùng đầu gối cũng biết anh không có ở nhà, cậu chầm chậm đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp một chút đồ dùng cá nhân xong xuống bếp làm ít món ăn cơm. Lần đầu tiên cậu ở đây còn có chút không quen, nhưng từ nhỏ cậu đã có khả năng thích ứng rất nhanh nên cũng đã quen.

'Cạch'

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình mà quay đầu lại nhìn, cứ nghĩ người đến là ba cậu hay ba anh nhưng điều khiến cậu không tin vào mắt mình là anh.

"Hôm nay sao về sớm vậy" Tả Hàng quay lưng tiếp tục công việc đang dang dở của mình chỉ bâng quơ hỏi han anh vài câu. "Có chuyện gì quan trọng sao? Là ba đến à!"

"Không, chỉ là muốn về thôi"

"Đã ăn chưa, chưa thì đợi tôi một lát"

Trương Cực đứng từ cửa nhà nhìn vào trong bếp, cậu đang lay hoay làm bữa tối, có vẻ anh đã bỏ lỡ rất nhiều bữa cơm cùng cậu.

"Chưa!" là nói dối đấy, Trương Cực đã ăn bên ngoài rồi nhưng lại không nỡ để cậu ăn một mình nên gượng ép bản thân ăn thêm một chút. "Tắm xong tôi xuống phụ cậu!"

"Được, anh tắm thì cơm xong rồi"

"Tôi rửa bát cho"

"Ừ"

Trương Cực tắm xong đi xuống nhà nhưng Tả Hàng vẫn chưa làm xong nên anh ngồi xuống bàn ăn đợi, dáng vẻ của cậu lúc thường ngày so với lúc này thật sự khác biệt, anh chưa bao giờ có thể phủ nhận vẻ bề ngoài của cậu, và bây giờ cậu còn đẹp hơn hàng ngày, đối với anh cuộc hôn nhân này không quan trọng và anh nghĩ cậu cũng vậy, nhưng cậu vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, chưa bao giờ khiến anh phải phàn nàn về bất kỳ điều gì về cậu ngoài việc cậu rất ít cười, còn anh thì ngược lại.

"Ăn thôi"

Trong lúc Trương Cực thẩn thờ thì Tả Hàng đã làm xong và đã dọn ra bàn anh mới chậm rãi cầm đũa lên.

"Cậu vẫn thường ăn một mình như vầy sao?"

"Ừ"

Trương Cực đột nhiên thấy có lỗi, tuy cả hai thật sự không có tình cảm với nhau nhưng dù gì về mặt pháp lý hai người vẫn là vợ chồng, Tả Hàng cho đến bây giờ chưa bao giờ làm sai điều gì với anh, cậu luôn hoàn thành tốt danh nghĩa của một người vợ, từ những việc nhỏ nhất trong nhà cho đến việc che mắt ba cậu và ba anh cậu luôn làm rất tốt, còn anh thì không. Anh dù đã công khai với mọi người là đã kết hôn với cậu nhưng sau lưng Tả Hàng anh vẫn tiếp tục hẹn hò với rất nhiều cô gái và còn tỉ tỉ lí do không về nhà ăn cơm với cậu nhưng chưa bao giờ trách cứ anh hay nói với ba anh về việc anh làm dù cậu biết và có thể kiện cáo được, nhưng cậu không làm vậy, điều đó khiến anh tự trách.

"Từ nay tôi sẽ cùng cậu ăn tối"

"Anh nói gì?" Tả Hàng ngạc nhiên ngừng động đũa ngước lên nhìn anh. "Anh hôm nay thật sự rất lạ"

"Lạ, lạ như thế nào?"

"Chuyện sáng nay ở trường, anh dọa tiểu Bảo đến thu mình lại"

"Cậu thân với cậu nhóc đó nhỉ?"

"Ừ"

"Cậu ta có gì đặc biệt sao?"

Tả Hàng nhìn chầm chầm vào Trương Cực, dường như cậu đọc được suy nghĩ trong anh qua ánh mắt anh nhìn cậu.

"Anh là đang áy náy về việc anh làm sao?"

"Cậu biết sao?" Trương Cực khẽ nhướn mày nhìn cậu, cậu vậy mà nhìn ra anh đang nghĩ gì sao, thật thú vị. "Tôi chỉ là nghĩ dù gì ba Đinh cũng gửi cậu lại cho tôi, không chăm sóc cậu thì cũng ít nhiều cho cậu cảm giác có người bên cạnh để không cô đơn nữa thôi, tôi biết lúc ở nhà luôn có người cùng cậu ăn cơm như thế này, xin lỗi vì đã để cậu thiệt thòi như vậy!"

"Không có gì, nếu anh muốn thì tôi cũng không ngại làm thêm một phần"

"Vậy cậu với cậu nhóc kia làm sao lại có quan hệ tốt đến như vậy?"

"Chỉ là thằng bé cũng giống tôi, nếu anh không có tên kia thì cũng có nhiều người khác, còn tôi không có thằng bé thì tôi chẳng có ai làm bạn cả!"

"Cậu có tôi còn gì!"

"Xin lỗi nhưng anh không phải thằng bé, anh không hiểu"

"Sao lại không?"

"Anh không an toàn để tôi tin tưởng!"

Một câu chí mạng, Trương Cực ngưng hoạt động nhìn cậu, Tả Hàng cũng nhìn lại anh, ánh mắt anh dần trở nên vô cảm, cậu biết hiên tại anh nghĩ gì nhưng lại không tiện lên tiếng cho nên đành lẫn tránh đi.

"Tôi ăn xong rồi, anh ăn nhanh còn dọn dẹp"

"Tôi có thể theo đuổi cậu không?!"

Tả Hàng bất động, trong đầu cậu giờ trống rỗng, ánh mắt mịch mờ nhìn về phía anh, tay chân run rẩy như không tin được vào tai mình.

"Mã Chương Cực! Anh có biết anh vừa nói gì không?"

"Tôi biết, biết rất rõ"

"Anh điên rồi, đùa cũng phải có giới hạn, tôi không thích quá trớn như vậy!"

"Tôi nói lại lần nữa, tôi Trương Cực muốn theo đuổi em!"

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now