chap 42

600 29 2
                                    

16 giờ Bắc Kinh

Cuối cùng Tả Hàng và Trương Cực cũng về đến nhà, anh để cậu vào nhà trước còn anh thì đi qua siêu thị gần đó mua ít đồ về làm bữa tối, cậu cũng vì vậy mà vào nhà một mình, trong nhà tối om nên cậu nghĩ là ba cậu đã về rồi đến khi nhấn công tắt đèn lên thì giật bắn mình mà lùi về sau vài bước khi thấy một thân ảnh đang siết chặt điện thoại bằng hai tay liên tục lắc lắc.

"Ba!" Tả Hàng nhìn một hồi mới nhận ra Đinh Trình Hâm đang giẫy nẩy trên sofa." Ba làm gì vậy? Làm con giật cả mình luôn ấy, sao lại không bật đèn"

"Xin lỗi con trai nha, khi nãy ba định về rồi nhưng mà chú Hạ của con lại gửi cho ba mấy bức ảnh nè, high quá ba quên bật lại đèn luôn"

"Trời ạ! Con ba Lưu thì sao?"

"Kệ ba Lưu con luôn chứ sao, con không muốn xem hôm nay chú Hạ chụp được gì sao?"

"Không hứng thú"

"Vậy sao?"

Đinh Trình Hâm quay màn hình điện thoại lại trước mặt cậu, ánh mắt nham nhở của ba cậu khiến cậu cũng bất lực mà tùy tiện nhìn một cái.

Đinh Trình Hâm quay màn hình điện thoại lại trước mặt cậu, ánh mắt nham nhở của ba cậu khiến cậu cũng bất lực mà tùy tiện nhìn một cái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tả Hàng chồm lên muốn chụp lấy điện thoại của ba mình nhưng Đinh Trình Hâm lại nhanh hơn một bước.

"Ẩy, đâu có được!"

"Ba có ý gì? Rõ ràng là muốn trêu con"

"Ba làm gì có, con nhạy cảm quá rồi, chỉ là muốn làm một cái Album nhỏ nữa cho hai đứa thôi"

"Để làm gì?"

"Kỉ niệm a, đâu phải dễ dàng mà có được những bức ảnh như thế này, ba phải in ra làm kỉ niệm chứ"

"Nhưng ba vẫn có thể cho con xem trước mà"

"Không được, như vậy thì không hấp dẫn"

Tả Hàng thở dài một cái rồi bất lực đứng dậy. "Con đi tắm trước"

"Vậy con đi đi"

Tả Hàng vừa quay lưng đi Đinh Trình Hâm lại mang điện thoại ra tiếp tục ngắm nghía, cậu chớp được thời cơ liền quay người hòng giựt lấy điện thoại của ba mình nhưng bất thành, Đinh Trình Hâm vậy mà đoán được ý định của cậu.

"Ây con trai, học cái gì không học, lại học thói lươn lẹo của ba Lưu con đấy à, con còn non lắm"

Hai ba con cậu vậy mà lại đuổi bắt nhau chạy quanh nhà, nhìn vào không nghĩ được đây là hai ba con đấy, Trương Cực đúng lúc về lại chứng kiến Tả Hàng đang ôm lấy chân của Đinh Trình Hâm dù bị kéo lê dưới sàn vẫn nhất quyết không buông, sống chết ôm lấy chân của ba mình.

"Ba Đinh với Hàng Hàng chơi gì vui thế?"

"Vui cái đầu anh!"

"Ui, con sao lại nói chuyện với anh như thế, không được nói như vậy biết không!"

"Không sao ạ! Con quen rồi, em ấy muốn nói thì cứ nói thôi, con cũng không để ý"

Tả Hàng được Trương Cực tách ra khỏi người Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, phủi phủi ít bụi vương trên người cậu xong lại quay sang xách túi đồ vừa mới mua vào bếp, Tả Hàng nhìn thấy cũng định đi vào nhưng bị anh cản lại.

"Em chơi với ba đi, sợ mất thời gian nên anh mua đồ ăn sẵn thôi, chút xíu là xong"

"Được"

"Ô mô mô mô, được chồng chiều thế à, không khéo Hàng Hàng bảo bảo lại hư mất"

"Con vẫn còn thua ba đấy, về với người tình của ba đi"

"Ay ya con lớn rồi lại muốn đuổi ông già này đi, thật là bất hạnh cho ta quá mà"

"Thôi được rồi, ba Đinh với Tả Hàng lên sofa ngồi đi, chứ hai người ngồi dưới sàn như vậy thiệt sự là con không dám đi"

"Tội thằng bé chưa, được rồi ba tha cho con lần này"

Đinh Trình Hâm và Tả Hàng đứng dậy lên sofa ngồi tiếp tục nói chuyện còn Trương Cực thì đi vào bếp, một sau đó thì anh đi ra.

"Ba Đinh, Tả Hàng xong rồi"

Hai người nghe tiếng gọi cũng dừng câu chuyện nói dang dở mà đi vào bếp ngồi vào bàn ăn, vừa cầm đũa Tả Hàng lại muốn tiếp tục câu chuyện nói dở với ba mình.

"Vậy sao lại có mấy tấm hình, chú Hạ làm gì ở đó"

"Chú Hạ con đi theo con trai nuôi của chú ấy, chỉ vì con dâu và con trai không đi cùng nhau nên thằng bé sợ con trai thằng bé ngoại tình nên đã đi theo và chụp hình gửi cho ba"

"Con trai chú ấy? Là ai?"

"Thằng nhóc đó tên Tô Tân Hạo, là con trai của chị em ấy, nhưng không may ba và mẹ của thằng bé vì tai nạn mà đã mất nên chú Hạ con đã đứng ta nhận nuôi để thằng bé đó không vào viện trẻ mồ côi, sau đó thì thằng bé kia vô tình gặp thằng bé khác và có tình ý ngay lần gặp đầu tiên thế là chú Hạ con nhận nuôi luôn thằng bé kia làm con dâu luôn!"

"Chu Chí Hâm!?"

"Đúng vậy, thằng bé đó nhìn có chút quen mắt nhưng ba lại không nhớ ra"

"Là cái người đã cùng phòng với con lúc nhỏ"

"À! Thì ra là vậy hèn gì ba cứ thấy quen mắt"

"Chú Hạ làm nhiều chuyện như vậy mà chú Nghiêm không nói gì luôn ạ?"

"Trời ạ, đừng nói tới thằng nhóc đó, bây giờ chú Hạ con lấy dao ghim vào tim nó nó còn mỉm cười chứ đừng nói là mấy chuyện này"

"Ba Lưu chắc cũng làm vậy đó!"

"Ây chết quên mất, ba Lưu con tối nay ở công ty, chưa ăn cơm nữa!"

Thấy Đinh Trình Hâm đang tức tốc rời khởi Trương Cực liền lên tiếng hỏi thăm.

"Ba đi đâu vậy? Còn chưa ăn xong mà"

"Anh đừng cản, ba đi tìm người tình rồi, chúng ta cứ ăn đi!"

"Em nghe có vẻ quen rồi nhỉ?"

"Ừ"

Bữa tối cứ vậy mà kết thúc, Tả Hàng lên phòng tắm rửa trước còn Trương Cực ở lại dọn dẹp xong cũng lên phòng.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ