chap 21

644 38 1
                                    

Tả Hàng hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng lúc cậu mở mắt thì Trương Cực đã rời khỏi nhà từ lâu rồi, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ chầm chậm làm vệ sinh cá nhân xong cũng rời khỏi nhà.

"Alo, Tiểu Bảo! anh vừa đi rồi."

'Em đang chờ trước cổng, anh mau đến đi!'

"Được rồi, anh đến ngay"

Tả Hàng cho tay vào túi thông dong đi từng bước từ tốn, đối với cậu không gì là gấp cả, trời lại chuyển lạnh rồi, với cái thời tiết này cậu tự hỏi sao mọi người lại không ở nhà trùm chăn mà lại tổ chức một sân chơi như vậy chứ, có thấy cực hình quá không.

Sau một hồi lê lết rút mình vào trong cái áo khoác to đùng của mình thì cuối cùng cậu cũng đến trường, vừa đi đến cổng trường cậu đã thấy Trương Trạch Vũ đứng đợi ở đó, trên người y không có gì gọi là ấm áp, y chỉ mặc độc áo hoodie cùng quần kaki đơn giản.

"Không thấy lạnh sao, ăn mặc mỏng thế!"

"Anh quấn cái chăn này không thấy nặng sao?"

"Lạnh chết mất, anh không thích cái thời tiết này chút nào!"

Trương Trạch Vũ cười cười khoác tay Tả Hàng xuống nhà ăn cùng ăn sáng, trên đường từ cổng vào nhà ăn cậu lại ngạc nhiên vì mọi người xung quanh mặc rất ít đồ, nữ sinh thậm chí còn có người mặc đồ cực ngắn, còn có người mặc đồ cực thoáng, thật sự nhìn qua thôi cũng thấy lạnh.

"Tiểu Bảo, em có thấy lạnh không?"

"Một chút!"

"Kì lạ"

"Kì lạ? Kì lạ cái gì cơ?"

"Nhìn xem, bọn họ không thấy lạnh à!"

"Ây ya anh mới kì lạ, đâu phải lúc nào cũng có dịp như thế này đâu, phải cố gắng kéo ánh nhìn của nam thần chứ, anh quê mùa thật đó!"

"Nam thần, Trương Cực sao?"

"OMG anh đang nói Trương Cực là nam thần á! Tả Hàng anh có phải lạnh quá đến teo não rồi không!!"

Tả Hàng im lặng nhìn y, ánh mắt như chứa vạn "yêu thương" trong ấy khiến Trương Trạch Vũ phải cúi đầu né tránh.

"Em đùa thôi"

Sau khi cả hai ăn xong Trương Trạch Vũ lại kéo Tả Hàng đi mua nước xong lại kéo cậu đi đến sân bóng, cậu cũng mặc kệ cứ để y kéo cậu đi đâu thì cậu đi đó, sau một hồi lê lết theo Trương Trạch Vũ thì cuối cùng y và cậu đã an tọa trên khán đài của sân bóng, dù là đã đi muộn hơn những nữ sinh khác nhưng cậu và y lại chiếm được vị trí đắc địa nhất, quan sát rõ nhất, đúng là may mắn.

Tả Hàng khẽ quét mắt nhìn xuống thì không lâu cậu đã nhìn thấy anh, anh không hòa vào đám đông càng không lưu mò bên những chàng trai cao to bên cạnh, điều đó làm anh càng nổi bật thêm, anh vẫn như mọi ngày cười nói rất vui vẻ nhưng có vẻ hôm nay anh lại đặc biệt vui vẻ hơn, nhìn anh như vậy khiến cậu bất giác cười thầm.

Còn. Trương Trạch Vũ bên cạnh đang ghim mắt vào người anh trai đang làm trò ở dưới, nhìn hắn ta như đang câu kéo ánh mắt của nữ sinh vậy, thật không ra gì.

Trong Tả Hàng còn đang dò xét xung quanh thì bọn nữ sinh ở xung quanh lại la toát lên làm cậu giật cả mình xém thì lọt luôn xuống khán đài, còn Trương Trạch Vũ bên cạnh ra sức huýt tay vào cậu chỉ tay về trước mặt, bóng dáng một nam sinh đang đi về phía của cậu, là Trương Cực.

"Tả Hàng" Anh mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu, trong vô thức cậu cũng đáp lại khiến anh vui đến mức nhảy tọt lên khán đài nơi cậu ngồi mà ngồi cạnh. "Sao lại đến đây vậy? Lại không nói một tiếng nữa!"

"Tiểu Bảo kéo tôi đi!"

"Ngồi yên đây nhé, xong rồi tôi chở cậu về nhà cậu, ba Đinh bảo đấy!"

"Ừ" Lúc Trương Cực vừa đứng dậy Tả Hàng mới chợt nhớ là quên nói gì liền nhanh chóng bắt lấy vạt áo anh lí nhí nói. "Thi đấu tốt, đừng để bị thương!"

Khỏi phải nói Trương Cực vui sướng phát điên muốn nhào đến ôm cậu đến ngạt thở nhưng lại không dám chỉ đành vỗ vỗ vào tay đang nắm vạt áo mình mỉm cười đáp lại cậu rồi nhảy xuống sân lại.

Tâm trạng tốt thật đấy.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now