chap 22

654 42 5
                                    

Trận đấu cũng được nhanh chóng bắt đầu khi cả hai đội đã sẵn sàng, vừa bắt đầu đội Trương Cực đã rất khởi sắc mà liên tục ghi điểm áp đảo đối phương làm cho đội đối thủ phải hết sức cẩn thận.

Tả Hàng từ khán đài nhìn xuống, bóng dáng anh cứ ghim chặt vào mắt cậu, anh hôm nay thật sự toát lên một nét cuốn hút lạ thường, những người xung quanh cũng bị anh thu hút, miệng bọn họ như được gắn chip vào cứ liên tục phát lên hai tiếng "Trương Cực" không ngừng nghỉ.

Vào thời điểm nghỉ giữa trận những nữ sinh cứ thay nhau ùa xuống để đưa nước, cảnh tượng khiến cậu mở mang tầm mắt, con người bây giờ không cần mặt mũi đến vậy sao? Đột nhiên tiếng la hét bỗng im bặt lại, Tả Hàng cảm thấy kì lạ nên cũng đưa mắt tìm lí do, Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào đang đi về phía cậu.

"Có nước không?" Trương Cực đi đến chìa tay trước mặt cậu tươi cười hỏi, cậu cũng không nói gì trực tiếp nhét chai nước Trương Trạch Vũ chuẩn bị trước vào tay anh, Trương Cực lại vui vẻ nhếch cao miệng ngửa đầu uống nước. "Cảm ơn, đợi một chút nữa nhé, sắp xong rồi!"

"Ừ, tôi đợi được"

"Tả Hàng!" Trương Cực đột nhiên gọi tên cậu, theo phản xạ Tả Hàng cũng quay lại nhìn thì bất ngờ anh lại cúi thấp xuống khiến khoảng cách của hai người chỉ còn tính bằng cm. "Không định nói gì với tôi sao?"

"Anh làm cái gì vậy, người khác đang nhìn kìa!"

"Thì đã sao, cậu là vợ tôi mà" Trương Cực đứng khom lưng đến mỏi nhưng Tả Hàng lại không hé một lời khiến anh có chút mất kiên nhẫn. "Không định nói gì với tôi thật à?!"

"Anh muốn nghe gì?"

"Nghe gì cũng được, miễn là từ cậu!"

Nhìn gương mặt cười đến nham nhở của anh trước mặt làm cậu muốn đá cho anh lọt xuống sân nhưng lại không thể nhúc nhích, cơ thể cậu lại mất tự chủ mỗi khi anh tiếp cận làm cậu cảm thấy có chút phiền.

"Thi tốt!"

"Không!"

"Đừng để bị thương!"

"Không!"

"Mã Trương Cực!!!"

"Anh đây"

"Anh đi chết đi!"

"Miệng xinh không nói bậy!"

Tả Hàng bất lực, thật sự không hiểu anh đang muốn nghe gì, nhìn ánh mắt trêu ngươi của anh lại khiến cậu tức muốn thổ huyết, chợt bên tai có tiếng Trương Trạch Vũ đang thì thầm, cậu khó hiểu nhìn sang y nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu chắc nịt.

"2 0?"

Sắc mặt Trương Cực tức khắc trùng xuống làm Tả Hàng hoang mang, cậu lia mắt sang trừng với Trương Trạch Vũ nhưng lại bị tay Trương Tuấn Hào chắn lại làm cậu muốn chôn luôn cả hai, đột nhiên cậu bị tay Trương Cực kéo về, hai tay anh áp vào má cậu cho đối diện với anh rồi nhanh chóng cúi thấp người, Tả Hàng biết anh định làm gì nhưng mặt đang bị anh giữ chặt cơ thể cũng không nghe lời mà không nhúc nhích được, môi anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, cả khán đài lại ồ lên một tiếng lớn.

"Anh cũng vậy!"

Trương Cực thì thầm vào tai cậu sau đó cùng Trương Tuấn Hào trở lại sân, Tả Hàng nhanh chóng quay sang kẹp cổ Trương Trạch Vũ đang cười đến không thấy mặt trời kia trừng phạt.

"Trương Tiểu Bảo!! Em gan lắm, dám chơi anh!! Mau nói, 2 0 có nghĩa là gì?!"

"Haha chờ em một chút, Tả Hàng! Phải nói anh ngốc không ai ngốc bằng luôn ấy, anh đọc lại thử xem 2 0 có nghĩa không!"

"2 0, 2 0, 2....Ah hiểu rồi"

"Giờ anh mới hiểu, ngốc ơi là ngốc"

"Trương Trạch Vũ em còn dám nói, em cắt bỏ đi một số để chơi anh bây giờ còn nói anh ngốc!"

"Ay ya đại ca à tha đi, dù gì thì anh cũng nói rồi Trương Cực cũng đáp lại rồi không phải thành công rồi sao!"

Động tác của Tả Hàng đột nhiên cứng lại, đúng vậy! Khi nãy anh đã trả lời cậu rồi, vậy có phải là đáp án không, còn có anh với cậu vừa... Thật sự là vậy sao?

"Chị dâu à, buông em ấy ra, đừng nghĩ tôi đi rồi là có thể ức hiếp em ấy nhé!"

Tiếng Trương Tuấn Hào dưới sân chỉ tay nói vọng lên, mặt cậu nổi đầy hắc tuyến, để cậu kẹp chết y cho hả dạ.

"Không sao, em cứ làm những gì em thích đi, còn mày chết với tao!"

Trương Tuấn Hào khỏi phải hỏi cũng biết, hắn bị Trương Cực kẹp cổ chạy khắp sân khiến cậu cũng bật cười mà buông Trương Trạch Vũ đang la ó lên ra, thật là buồn cười quá đi mất.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now