chap 40

684 35 0
                                    

Tả Hàng và Trương Cực cứ vậy mà đi dạo gần 1 giờ đồng hồ, anh và cậu cứ quanh quẩn bên bờ sông nhìn hết cái này tới ngắm cái kia yên bình vô cùng, Tả Hàng đột nhiên lại nhớ ra mình quên mất cái gì thì dừng chân lại làm Trương Cực xíu thì đâm vào cậu.

"Tiểu Bảo đâu?"

"Thằng nhóc đó theo anh nó từ nãy giờ rồi"

"Em ấy sợ người lạ, mau tìm em ấy thôi"

"Nó có anh nó rồi, em lo lắng cho thằng nhóc đó làm gì, con Hào cũng chẳng để nó gặp nguy hiểm đâu, có khi nó còn quan tâm hơn cả em"

"Nhưng cũng phải tìm em ấy, còn có cả Chu Chu nữa, chúng ta chưa ăn gì hết"

"Em đói sao?"

"Có một chút"

"Để anh nhắn tin cho con Hào"

Xong Trương Cực dẫn đường cho Tả Hàng đi tìm Trương Trạch Vũ, trên đường đi anh cứ cười tít mắt làm Tả Hàng thấy bực mình mà đá anh một cái.

"Cười cái gì vậy?"

"Chỉ là thấy em dễ thương quá mức thôi"

"Anh nói lại thử xem?" Tả Hàng trừng mắt chỉ tay đe dọa Trương Cực. "Không được nói tôi dễ thương nghe rõ chưa?!"

"Được, được, được" Trương Cực nắm lấy ngón tay nhỏ đang chỉ về phía mình đe dọa mà không khỏi nhịn cười. "Nhưng mà thật sự em rất dễ thương luôn ấy, đến đói mà còn không muốn trực tiếp mở lời thì đáng yêu quá luôn rồi"

Trương Cực cứ vậy mà đứng cười mặc cho Tả Hàng đang đấm liên hồi vào bắp tay, đến khi lực đánh của cậu yếu dần anh mới ngăn cậu lại.

"Thôi được rồi, không trêu em nữa, mau đi tìm bọn họ đi ăn thôi"

Tả Hàng im lặng không nói gì cậu cứ để yên cho Trương Cực đang nắm tay cậu hớn hở đi phía trước, người này cũng đáng yêu quá chừng.

"Ê! Cực, bên này, bên này nè!"

Tiếng Trương Tuấn Hào hét lớn thu hút sự chú ý của anh và cả cậu, cả hai nhanh chóng đi đến chỗ của Trương Tuấn Hào thì thấy hắn đã sớm chuẩn bị tất cả rồi, và cậu em yêu quý của hắn đã no căng bụng từ lâu.

"Mày để bọn tao ăn cù của mày á?!"

"Suỵt, nhỏ thôi, con Hạo còn chưa biết đâu đấy, ăn đi còn bao nhiêu thì cho nó"

"Vậy mày nướng đi, tao dắt Tả Hàng rửa tay"

"Mày làm như cậu ấy là con nít ấy, dắt đi nữa"

"Câm miệng!"

Trương Cực vậy mà dắt tay Tả Hàng đi thật bỏ lại Trương Tuấn Hào đứng nướng thịt với môi đang mím chặt lại, ai mà không rén Trương Cực kia chứ.

"Hàng ca, anh mau ngồi xuống, đói rồi đúng không?" Trương Trạch Vũ còn không đợi cậu phản ứng đã kéo cậu ngồi xuống ghế đưa dĩa thịt đến trước mặt cậu. "Anh ăn đi, mới ra lò luôn đấy"

"Nè, nè, nè thằng nhóc kia, cậu không ăn hết thì đẩy qua cho Tả Hàng nhà tôi à, cậu coi em ấy là gì đấy?!"

"Mày phản ứng thái quá thế?" Trương Tuấn Hào 1 tay cầm cây gắp nướng thịt, 1 tay cầm dĩa thịt đặt xuống bàn." Dĩa của em ấy ở đây nè, dĩa đó tao mới nướng nói là của Tả Hàng nhà mày nên em ấy đưa cho cậu ấy, mày làm như em ấy không hiểu chuyện vậy"

"Vậy xin lỗi, tôi hơi bốc đồng"

Trương Cực sau khi tranh cãi với Trương Trạch Vũ thì cùng Trương Tuấn Hào đi nướng thịt, còn Trương Trạch Vũ đang dính lấy Tả Hàng nói rôm rả về chuyến đi tách lẻ của y và hắn, cuộc nói chuyện cứ lúc to lúc nhỏ là Trương Tuấn Hào tò mò muốn chết, cứ dí tai vào nghe rốt cuộc hai người đang nói gì, còn Trương Cực vẫn nghiêm túc nướng thịt cho cậu, tuy là vẫn có tò mò nhưng anh biết cậu rồi sẽ nói cho anh nghe những gì mà cậu muốn nói thôi.

Sau khi cả bốn người đã no thì Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm mới dung dăng đi tới.

"Ủa mọi người ăn xong hết rồi á!"

"Mày kiểm tra điện thoại coi, tao nhắn tin cho mày quá trời mà mày có coi đâu, con Cực nó thấy nên nó tới nè"

"Sao không điện, nhắn tin ai mà biết được"

"Tao không có thói quen đó"

"Vậy giờ tao với anh bé ăn gì?"

"Tao còn chừa mày đó, tự nướng ăn đi"

"May là mày còn nhân tính đó"

Thế là Chu Chí Hâm lại nhập cuộc với cậu và y, cả ba lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.

Đợi Chu Chí Hâm ăn xong thì cả sáu người lại chạy đi tìm điểm chơi tiếp đến tận xế chiều mới chịu về nhà.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें