chap 17

693 35 0
                                    

Như mọi ngày, Tả Hàng dạo bước trên con đường đến trường đã sớm quen thuộc đối với cậu, cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày cậu và anh chính thức về chung một nhà, cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại dạo gần đây hành động của cậu đối với anh có phần cởi mở hơn rất nhiều, ví dụ như hôm qua.

------

21 giờ Bắc Kinh.

Tả Hàng sau một màn tự hủy thì cũng đã bình thường lại, cậu khẽ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn con đường đang ngập tràn cơn mưa, tháng 4 lại đến rồi, cậu ghét nhất tháng này nhất trong năm, trời lại hay mưa nó khiến cậu không thoải mái chút nào, nhìn lên đồng hồ treo tường ở đối diện cũng đã muộn mà anh vẫn chưa về phòng, cậu có chút lo lắng, trời thì lạnh khi nãy anh còn mặc ít quần áo nữa, sẽ dễ cảm lạnh mất.

Nghĩ đến đó Tả Hàng nhanh chóng bước xuống giường mở cửa đi ra xuống nhà, vừa xuống tới cầu thang cậu đã nhìn thấy bóng dáng anh đang lọ mọ rửa bát, chắc anh vừa ăn xong, Tả Hàng chầm chậm đi vào bếp rót một cốc nước ấm giả vờ như xuống uống nước nhưng mắt thì lại dán lên người anh.

"Tối rồi, sao còn chưa lên phòng ngủ" Tả Hàng cầm cốc nước lên uống một ngụm liền tái mặt, nóng quá, nhưng cậu vẫn tỏ ra không có gì tiếp tục nói chuyện với anh. "Trời mưa lạnh!"

"À, cũng không lạnh lắm chỉ là thấy cậu không thoải mái nên muốn cậu điều chỉnh lại một chút"

"Cũng không phải là như vậy, nhưng mà anh cũng không cần thiết phải làm vậy"

"Sao lại không!" Trương Cực lau tay vào khăn bếp chầm chậm quay lại nhìn cậu. "Cậu là vợ tôi mà, tôi phải tôn trọng cậu chứ!"

Mặt Tả Hàng lại từ từ nóng lên, tai cũng đã chuyển sang đỏ ửng từ bao giờ, mặt thì cúi gầm xuống, cậu lại ngại nữa rồi.

"Đi ngủ thôi nào" Trương Cực cảm thấy thích thú mỗi khi cậu ngại, nhìn cậu bây giờ thật sự là muốn trêu thêm một chút. "Vợ à!"

Trương Cực xoay người đi về phòng, lúc lướt ngang cậu còn không quên xoa một bên tai đang đỏ ửng của cậu làm cậu như nhảy dựng lên, Tả Hàng phải mất rất lâu mới tự điều chỉnh lại được nhưng lại bị anh làm cho nóng ran người chỉ với một câu nói, trách anh biết trêu người hay trách cậu quá nhạy cảm.

"Trời lạnh lắm đó, đứng đó hồi không khéo nhiễm lạnh bây giờ!"

"Tôi lên ngay"

Sau khi tự điều chỉnh lại thì cậu cũng đã lên đến phòng, khi đi trên cầu thang cậu đã liên tục chấn tĩnh bản thân đến mức muốn điên lên, chưa bao giờ trong 20 năm cuộc đời cậu xảy ra chuyện như thế này và cậu cũng chưa từng nghĩ tới cậu sẽ có ngày này, sự xuất hiện của anh làm đảo lộn mọi thứ trong cậu, từ cuộc sống đến cảm xúc, cậu bắt đầu không làm chủ được nữa rồi.

"Trương Cực này" Tả Hàng nằm trằn trọc không ngủ được, cậu cứ cảm thấy bản thân chưa nói với anh gì đó nên cứ trằn trọc mãi. "Cảm ơn anh vì hôm nay, không có anh chắc tiểu Bảo cũng bị liên lụy!"

"Không có gì, nói đi cũng phải nói lại nếu không phải tại tôi thì cậu cũng đã không bị như vậy, còn về thằng nhóc kia thì cậu yên tâm, anh nó không để nó bị gì đâu!"

"Vậy sao, nhưng dường như tên Trương Tuấn Hào đó không xem tiểu Bảo là em!"

"Chuyện của nó tôi cũng không tiện nói, nhưng mà cam đoan với cậu, thằng nhóc đó sẽ không có vấn đề gì với con Hào!"

"Ừ, hy vọng là vậy!"

"Ngủ thôi, mai còn đi học"

Tả Hàng vì thân thể còn yếu nên cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chỉ có Trương Cực vẫn còn chưa thể ngủ, trong anh cũng như cậu nó rối như tơ vò anh không biết cách nào để gỡ bỏ nó được, rõ ràng là biết trong lòng thích cậu nhưng lại sợ bản thân mang phiền phức cho cậu, rõ ràng là rung động với cậu lại sợ cậu coi đó là trò đùa của anh, rõ ràng rất quan tâm tới cậu nhưng lại sợ cậu nghĩ đó là giả vờ, hôm nay chứng kiến cậu vì anh mà bị liên lụy lại cứ nghĩ sẽ phát điên lên mà đánh người, nhưng lại vì cậu mà tự hạ cơn nóng giận xuống, rõ ràng là đã bị cậu dẫn dắt cảm xúc đến mức mất tự chủ nhưng lại không biết phải làm cách nào.

Tiếng thở dài của anh vang vọng trong màn đêm hòa với tiếng mưa và tiếng thở đều của cậu, khung cảnh nghe thì yên bình nhưng lòng anh như sóng vỗ mạnh từng đợt từng đợt, nhìn lên đồng hồ trước mặt thì cũng đã nửa đêm nhưng anh vẫn không thể nào chộp mắt được, khẽ xoay người nhìn cậu đang yên giấc bên cạnh anh lại bất giác nở nụ cười, gương mặt cậu đúng là tuyệt kỹ của tạo hóa, gương mặt khiến anh mê mẩn nhưng cũng khiến anh lo lắng rất nhiều.

"Tả Hàng!" Trương Cực khẽ gọi tên cậu nhưng không mong được hồi đáp, chỉ có lúc ngủ anh mới được đường đường ở gần cậu như vầy. "Em thật sự rất đẹp, thật sự khiến tôi lo sợ đánh mất em!"

Rầm!

Tiếng sét xé tan bầu trời đêm, tiếng sét lớn đến kinh động cả cậu, Tả Hàng hoảng loạn co rúm người lại, tay bịch chặt tai, người run lên vì sợ làm Trương Cực được một phen hú vía, anh loay hoay không biết làm gì, nhìn cậu bịt chặt tay mà run rẩy lại không nhịn được mà ôm cậu vào lòng an ủi.

"Không sao, có tôi rồi, mọi thứ ổn rồi, không sao, không sao hết!"

Trương Cực một tay ôm lấy cậu một tay vuốt nhè nhẹ lưng cậu trấn an, Tả Hàng mất một ít thời gian cũng đã ngủ lại, cậu rúc sâu vào người anh như tìm an ủi, còn anh cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu mà vỗ về.

Sáng ngày hôm sau, Tả Hàng lọ mọ thức dậy vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn ngực được phóng to cực đại, giật mình cậu nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại bị một lực kéo nằm xuống lại.

"Ngủ thêm chút đi, tôi dậy làm bữa sáng cho!"

"Ưm, Trương Cực, anh đang...làm gì vậy?!"

"À, hôm qua trời có sấm thấy cậu sợ nên tôi đã mạo muội, xin lỗi!"

"À, cảm ơn"

Trương Cực ngồi dậy nhìn cậu mỉm cười một cái xong xuống giường đi vào nhà tắm, còn Tả Hàng bên ngoài lại ngượng đến đỏ cả tai, cậu lấy chăn chùm bịch kín cả đầu từ từ nhớ lại hôm qua đã làm gì, một tiếng nổ lớn trong đầu cậu, hôm qua là cậu chủ động rúc vào người anh, thật là mất mặt chết đi được.

"Đừng có chùm kín như vậy, không thở được đâu!"

"Sáng quá, không ngủ được!"

Trương Cực chỉ biết cười trừ rồi đi ra khỏi phòng xuống nhà làm bữa sáng, biết cậu đang nói dối đó nhưng lại không thể vạch trần cậu được, rõ ràng chỉ mới 5 giờ sáng, cửa sổ phòng lại nằm hướng mặt trời lặn, làm gì có nắng rọi vào được chứ.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now