chap 57

486 33 0
                                    

Trương Trạch Vũ vì sợ Trương Tuấn Hào sẽ nổi giận mà làm lớn chuyện lên nên không dám đến sân bóng nhưng vì Tả Hàng và Chu Chí Hâm cứ một mực lôi y đi, vừa đến nơi thì hắn đã đi đến xoay y một vòng xem xét từ trên tới dưới, ánh mắt lo lắng xen lẫn tức giận cứ quét lên người y làm y chỉ biết đứng yên không dám làm gì.

"Ai làm vậy?"

"Là Tạ Tuệ Mẫn, hình như chị ta nghe được gì rồi!"

"Nghe được thì đã sao, chúng tôi đâu có phạm pháp, dù cho có phạm pháp thì cũng chẳng liên quan đến cô ta!"

"Bình tĩnh, tao biết mày lo lắng cho thằng nhóc này nhưng mà mày nghĩ đi, nhà cô ta và mày đang là đối tác với nhau, còn là đối tác quan trọng cho dự án lần này của nhà mày nữa, nghĩ cho đại cuộc đi"

"Em không sao mà, một chút sẽ khô thôi"

Trương Tuấn Hào dù bên ngoài nói sẽ bỏ qua nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ cách giải quyết chuyện này, nếu như hắn không giải quyết chuyện này thỏa đáng thì chắc chắn Tạ Tuệ Mẫn lại đến tìm y gây sự, nếu lần này hắn nhịn thì hắn không tên Trương Tuấn Hào.

Không biết có duyên phận gì mà Tả Hàng lại vô tình đụng mặt một lần nữa với Tạ Tuệ Mẫn, không những chỉ có cô ta mà có thêm một vài người khác nữa và còn Lã Uyển Đồng cũng tham gia, lại trùng hợp cậu lúc này vừa mới tách lẻ ra để đi mua nước cho mọi người, dù cậu cố đi đường vòng để tránh đụng mặt nhưng khi người ta đã cố tình muốn tìm thì cậu có tránh cũng không tránh được.

"Đứng lại thằng nhóc kia!"

Tả Hàng vờ không nghe vẫn cứ tiếp tục đi tiếp làm cho Tạ Tuệ Mẫn tức điên lên mà nắm lấy vai cậu xoay mạnh về sau tát cho cậu một cái đau điếng, cậu cũng không nói tiếng nào mà đáp trả lại cô ta một cái tát tư tự.

"Mày tát tao á! Mày dám đánh cả con gái hả?!"

"Tại sao lại không? Từ nhỏ đến lớn ba tôi còn chưa đánh tôi tại sao tôi phải đứng yên để chị đánh"

"Mày, mày..!"

Tạ Tuệ Mẫn tức giận đến mức câu chữ cũng không thành tiếng, tay chân thì cứ luống cuống cả lên, muốn đánh cậu nhưng lại sợ cậu đánh trả, cô ta quay sang đá mắt với Lã Uyển Đồng bên cạnh ra hiệu cho cô hành động, Lã Uyển Đồng cũng hiểu ý không nhiều lời hất thẳng xô nước lạnh đang cầm trên tay vào người cậu, Tả Hàng hứng trọn một đợt nước lạnh vào người cộng thêm gió vừa vào đông làm cho cậu run bần bật người.

"Hừ, thằng nhóc ranh, dám đấu với tao hả!" Tạ Tuệ Mẫn thuận thế lên mặt chỉ tay vào mặt cậu cảnh cáo. "Chuyện của tao tốt nhất mày đừng nên xen vào, không thì không phải chỉ một xô nước đâu, tao còn làm được hơn thế nữa đấy!"

"Chị cứ thử đi, Tả Hàng tôi không tin chị có thể làm gì hơn ngoài đánh lén!"

"Mày..!"

"Tôi nói cho chị biết, dù hôm nay chỉ có cho tôi 1 xô nước hay 2 3 xô nước đi chăng nữa thì nếu chị còn đụng vào Tiểu Bảo tôi sẽ trả lại chị gấp bội, có chết tôi cũng bắt chị trả giá!"

"Vậy hôm nay tao để mày chết!"

Nói xong Tạ Tuệ Mẫn liền lao lên đánh cậu nhưng Tả Hàng lại nhanh hơn một bước mà né kịp, hai bên xô xát một hồi lâu Lã Uyển Đồng và những người đi theo cô ta cũng tham gia, cậu tuy là sức trai tráng nhưng từ nhỏ lại ốm yếu cộng thêm đang gồng mình chịu từng đợt gió lạnh khi trên người không còn một chút khô ráo, chung quy cậu chỉ có thể chóng trọi một chút thời gian nhỏ nhoi sau đó liền bị đám người kia đẩy ngã rồi ra sức đá vào người cậu, cậu chỉ biết co tròn người lại để bảo vệ mặt và bụng.

Trong lúc Tạ Tuệ Mẫn và Lã Uyển Đồng đang phấn khích vì đánh được cậu mà hết mình dùng lực thì từ xa có một bóng người đang chạy đến, vừa tới nơi đã lao đến đẩy hết đám người kia ra, là Trương Cực.

Anh nhanh chóng đỡ cậu dậy xem xét từ trên xuống dưới ánh mắt tức giận đến nổi tơ máu khi thấy cậu từ đầu đến chân đều có vết bầm, lớn tiếng anh còn chưa dám lớn tiếng với cậu thì đám người này có tư cách gì mà đánh cậu, anh đỡ cậu đứng dậy để cậu tựa vào lòng mà ôm chặt giận dữ đi đến trước mặt Lã Uyển Đồng và Tạ Tuệ Mẫn chất vấn.

"Tại sao các người lại đánh em ấy?!"

"Trương Cực? Là cậu sao, là tớ Kimi nè, chúng ta có duyên gặp lại rồi, tớ tìm cậu lâu lắm đó!"

Tạ Tuệ Mẫn không biết được mình vừa đụng vào cái gì nên vẫn cứ vô tư nhận người quen với anh, đã vậy còn cố tình chạm vào người anh khiến anh mày cau nay còn cau hơn.

"Tôi hỏi tại sao các người đánh em ấy, có hiểu tiếng người không hả?!"

"Tớ, tớ, cậu ta.."

"Em ấy làm sao? Em ấy làm gì các người!"

"Cậu ta xen vào chuyện của tớ nên.."

"Tạ Tuệ Mẫn! Tôi nghĩ hôm nay cậu chết chắc rồi, dù cho tôi và Trương Cực có trả giá cao đến mức nào tôi cũng phải khiến cậu cút về nơi cậu nên về!"

Trong khi Trương Cực còn đang giận đến run bần bật thì Trương Tuấn Hào cũng xuất hiện, hắn đến vỗ vai người bạn đang xiết trật bàn tay thành nắm đấm để trấn an anh, hắn sợ bản thân mà đến trễ một lúc thôi thì không biết anh sẽ làm những gì nữa.

"Lã Uyển Đồng, tôi đã từng cảnh cáo cô một lần rồi nhưng cô vẫn cố tình coi rẻ nó thì chờ đi, còn cô nữa, hai người nhớ rõ ngày hôm nay cho tôi!"

Nói xong Trương Cực liền bế thốc Tả Hàng đang mê man trong lòng lên mà lướt ngang Lã Uyển Đồng và Tạ Tuệ Mẫn nhưng vẫn không quên nhìn hai người bằng ánh mắt cảnh cáo.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now