chap 45

549 29 8
                                    

"Tôi biết rồi"

'Xin lỗi nhé anh đã hứa về sớm vậy mà..'

"Không sao, tôi cũng chưa về nhà"

'Em đang đi đâu à?'

"Tôi đi siêu thị mua ít đồ, tủ lạnh hết thức ăn rồi"

'Vậy em cẩn thận chút, anh giải quyết chút rắc rối này thì về ngay'

"Ừ"

Trương Cực hôm nay hào hứng muốn về nhà sớm để cùng cậu làm bữa tối vậy mà lúc vừa ra khỏi cổng trường lại bắt gặp cảnh tượng 4 nam sinh đang ức hiếp 1 nữ sinh định bụng sẽ coi như không có gì nhưng lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, lỡ như ngày mai báo đăng tin có án mạng mà không may anh lại liên can với tiêu đề thấy chết không cứu thì sao.

"Nè! Mấy người làm gì vậy hả?!"

"Ai vậy?" 4 nam sinh kia quay mặt lại nhìn anh mắt soi xét từ trên xuống dưới. "Mày là ai mà xía vào chuyện của tụi này?!"

"Không là ai hết, thấy bất bình thì lên tiếng thôi"

"Cũng anh hùng quá há, tính diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân à"

"Anh hùng hay mỹ nhân gì tao không quan tâm, tụi mày ức hiếp người đã là sai rồi"

"Nói nhiều với nó làm gì, Lên!!!"

4 nam sinh cùng lúc xông lên một lượt, Trương Cực tuy nhanh nhẹn nhưng bốn người cùng một lúc thì hơi thất thế, anh cố gắng chống chọi để bản thân an toàn nhất có thể nhưng cũng không thể trách được thương tích.

"Nè, các em làm gì vậy hả?!!"

Cô gái được Trương Cực cứu không biết đã đi tìm bảo vệ từ khi nào, đúng lúc Trương Cực không còn chống trả nổi thì bảo vệ của trường vừa chạy đến đuổi 4 nam sinh kia chạy mất hút.

"Cậu có sao không?"

Trương Cực cúi xuống nhặt lại balo đưa tay khẽ lau vệt máu trên khóe môi đi thở hắt ra một hơi.

"Không sao, cũng chỉ là bị thương ngoài da, còn cậu có bị sao không?"

"Tôi không sao? Cảm ơn cậu đã giúp"

"Không có gì, nếu là người khác họ cũng giúp thôi"

"Nè!" Cô gái kia vội vàng cản anh lại khi Trương Cực đang có ý định rời đi."Cậu đi đâu vậy, sử lý vết thương trước đi"

"Không sao, tôi đang có việc gấp"

"Không được, cậu ít nhất cũng phải cho tôi báo đáp cậu chứ"

"Không cần đâu, cứu người là việc nên làm"

"Nhưng báo đáp ân cứu mạng cũng là điều nên làm"

Trương Cực sau một lúc lâu dây dưa với cô gái phiền phức này thì cuối cùng anh cũng thỏa hiệp đi xử lý vết thương, trong lòng thì nôn nóng đến chết vậy mà cô gái này lại cứ làm từ từ khiến anh sốt ruột không thôi.

"Xong chưa vậy"

"Một chút nữa là xong rồi"

"Nhanh lên được không, tôi đang vội lắm"

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now