chap 52

510 34 1
                                    

Sau khi trận đấu kết thúc Tả Hàng đã nói với Trương Cực tất cả những gì đã xảy ra lúc anh không có mặt và bảo anh hẹn Trương Tuấn Hào để nói chuyện, và tất cả đã có mặt ở phòng thay đồ của đội bóng.

"Anh có muốn giải thích gì không?"

"Tả Hàng, cậu nghe tôi nói nè, tôi thật sự rất biết ơn khi cậu đã giúp tôi an ủi và động viên Tiểu Bảo, nhưng sự việc của ban nãy tôi thật sự không biết"

"Tiếp!"

"Tạ Tuệ Mẫn đã đến tìm tôi và tôi không hề biết về chuyện hôn sự mà ba tôi đã sắp xếp"

"Tao nghĩ mày nên nói với chú Trương về chuyện của mày và em mày"

"Tao sẽ nói, nhưng sẽ không nói về chuyện tao có tình cảm với Tiểu Bảo"

"Vì sao, anh lại muốn tiếp tục dày vò em ấy à!"

"Tả Hàng, cậu có nhớ lí do tôi đã nói lúc trên xe không?"

"Ừ, lí do khiến tôi muốn giết chết anh!"

"Cậu muốn nghe lí do thiệt sự không?"

"Là ý gì?"

"Chuyện phải kể vào 12 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp em ấy, lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi không biết suy nghĩ nên câu đầu tiên tôi nói với em ấy là 'nó không phải là em con, mãi mãi con cũng không coi nó là em con' và đến tận bây giờ tôi vẫn không thể coi em ấy là em được"

Lụp bụp

"Tiếng gì vậy?"

"Anh nhận ra anh thích em ấy là khi nào?"

"Đúng vậy, lúc đầu tôi thật sự rất căm ghét em ấy, vì em ấy lúc nào cũng giỏi hơn tôi, lúc nào cũng ngoan ngoãn và rất biết cách nhẫn nhịn, lúc đó tôi nghĩ em ấy giả vờ nên lúc nào cũng đặc biệt chú ý đến em ấy, nhưng đến khi em ấy vào năm cuối cấp 2, em ấy đã nhận được rất nhiều thư tình và quà mỗi ngày khiến tôi thấy khó chịu, lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình đang ganh tị thôi nhưng vào một ngày tôi bắt gặp em ấy đang vui vẻ trò chuyện cùng với một người bạn của em ấy trong rất thân thiết lúc đó tôi thấy hụt hẫng lắm, giống như sắp mất thứ gì đó quan trọng lắm vậy"

"Hai người thật giống nhau!"

"Sau đó tôi đã thử xem bản thân có thật sự có tình cảm với em ấy không nên đã bắt đầu tiếp cận và quan tâm em ấy, lúc đó tôi mới nhận ra là bản thân đã sớm thân thuộc với em ấy từ lâu nhưng lại phủ nhận hết tất cả, có phải ngu ngốc lắm không!?"

"Vậy lí do là gì?"

"Vào năm tôi mới vào đại học tôi đã vô tình chứng kiến em ấy bị ba tôi khiển trách chỉ vì mất một điểm kiểm tra tháng, lúc đó tôi mới hiểu thì ra em ấy đã phải áp lực như thế nào!"

"Chú Trương sao có thể là như vậy được!"

"Mọi người cũng đã biết, ba tôi ông ấy là thiên tài và lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy Tiểu Bảo ông ấy cũng biết được em ấy cũng là một thiên tài mà ông ấy đang tìm kiếm, ba Trần thì khác ba Trần nhận nuôi em ấy vì em ấy rất đáng yêu còn ba tôi thì muốn em ấy sẽ phò tá cho tôi sau này, nên nhiệm vụ của em ấy là phải học tập thật tốt để có thể làm hậu phương cho tôi sau khi tôi thay ông ấy tiếp quản ZC, và đó là lí do em ấy phải học ở Bắc Đại"

"Học Bắc Đại?"

"Vì em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên khi Bắc Đại đặc cách cho em ấy nhảy lớp ba tôi đã quyết định cho em ấy học ở đó, lúc em ấy chuyển đến Thanh Hoa ba tôi đã rất tức giận nhưng ba Trần đã nói đỡ nên em ấy không xảy ra chuyện gì"

"Vậy lí do anh không đến với tiểu Bảo là vì chú Trương sao?"

"Nếu như ba tôi mà biết được ông ấy sẽ làm khó em ấy mất, lúc nãy cậu cũng nghe rồi, ông ấy muốn tôi nghe theo sự sắp xếp của ông ấy kết hôn với Tạ Tuệ Mẫn để củng cố chi nhánh bên nước ngoài của ZC"

"Vậy giờ mày định thế nào? Chẳng lẽ mày sẽ nghe lời ba mày?"

"Tao sẽ không bao giờ nghe theo lời ông ấy nữa, lần này tao sẽ bảo vệ tình cảm của tao tới cùng!"

"Còn thằng nhóc kia?"

"Tao không muốn em ấy liên lụy vì tao đâu, đến khi mà tao thành công và em ấy còn yêu tao thì tao sẽ đường đường chính chính yêu em ấy, còn bây giờ tao không thể!"

"Trương Tuấn Hào, anh biết không, tôi đã từng nghĩ anh ích kỉ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân và đã nghĩ anh là một người không ra gì, nhưng hôm nay tôi đã suy nghĩ lại rồi, Trương Cực nói đúng, anh thật giống chú Trương, anh có khí chất của một người lãnh đạo"

"Cảm ơn cậu, Tả Hàng, sau này Tiểu Bảo chắc sẽ lại phải để làm phiền cậu an ủi và bảo vệ em ấy rồi"

"Không! Anh tự mà bảo vệ" Tả Hàng đứng dậy đi đến tủ quần áo của hắn, nắm lấy tay nắm cửa. "Tôi tặng anh một món quà nhé!"

Cạch

Cánh cửa mở ra khiến hắn giật mình đứng bật dậy, Trương Trạch Vũ đang đứng bên trong khuôn mặt đẫm lệ, hai tay siết chặt vào nhau, môi bị cắn đến bật máu, mắt cũng đang nhìn về phía hắn.

Tả Hàng nép qua một bên để Trương Trạch Vũ bước ra, y đã không chần chừ mà chạy ngay lại ôm lấy hắn, Trương Tuấn Hào đứng ngơ ra đấy đến khi cảm nhận được người trong lòng lại khóc đến ướt cả áo của mình mới phản ứng lại.

"Ngoan đừng khóc, anh ở đây!"

"Hàng nhi, chúng ta ra ngoài cho họ nói chuyện đi!"

Tả Hàng gật đầu rồi cũng Trương Cực ra ngoài, bên trong chỉ còn hắn và y vẫn ôm lấy nhau mà không nói lời nào.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now