chap 48

515 28 2
                                    

"Mày định khi nào nói vậy? Tiểu Hàng Hàng sắp nhai đầu mày tới nơi rồi kìa!"

"Tao cũng không biết"

"Mày mà còn tiếp tục như vậy tao nghĩ tiểu Hàng Hàng sẽ không cho tao chơi với mày nữa đấy!"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Đương nhiên"

Dạo gần đây mỗi lần đi chung với Trương Cực hắn luôn cảm giác như có ai đó đang lườm mình, hắn biết ai chứ nhưng thật sự không dám lên tiếng, Trương Tuấn Hào cũng khổ sở lắm khi vừa phải đối diện với cảm xúc của mình vừa phải đối diện với ánh mắt như giết người của Tả Hàng, áp lực nhân 3 khi dạo này Trương Trạch Vũ lại có dấu hiệu đang trốn tránh hắn đã hơn 2 tuần rồi, ví dụ như hôm nay.

"Tiểu Bảo, nhanh lên anh đưa em đến trường"

"Không ạ! Hôm nay em muốn đi bộ cho khuây khỏa"

"Vậy được"

"Tiểu B... Đâu mất rồi"

"Tiểu Bảo, lại đây ngồi ăn cùng đi"

"Không ạ! Em muốn ngồi với Chu ca"

Và tỉ tỉ thứ khác nữa

"Mày có nghĩ em ấy hết thích tao rồi không?"

"Tao nghĩ là có khả năng, ai biểu mày dày vò con người ta trước"

"Tao cũng có muốn đâu"

"Thôi mày ngồi một mình đi, tao qua ngồi với vợ tao"

Trương Tuấn Hào bị bỏ rơi, tâm trạng cũng thấy lạc lõng mà bỏ đi nơi khác, thành công thu hút được ánh mắt của y, đúng vậy Trương Trạch Vũ là đang cố ý tránh mặt hắn, y nghĩ chỉ có cách này mới khiến bản thân thôi ỷ lại vào hắn và sẽ không còn thích hắn như trước nữa, nhưng việc làm này của y lại vô tình làm hắn và y không vui.

"Tiểu Bảo, em với cậu ta bị làm sao vậy? Giận dỗi nhau à!"

"Đâu có, Chu ca anh lo ăn đi, để ý nhiều làm gì!"

"Anh chỉ thấy mặt cậu ta hình như rất không vui"

"Trương Tuấn Hào giận em rồi!"

"Hàng ca"

"Anh nghĩ em nên đi tìm anh ta"

"Nhưng.."

"Đến lúc rồi Tiểu Bảo!"

Trương Trạch Vũ nhìn chầm chầm vào Tả Hàng mắt rưng rưng, tay y siết chặt lấy đũa như sắp gãy tới nơi, y cố gắng cắn chặt môi để không phát ra những tiếng nấc nho nhỏ, đến khi cảm nhận được vị tanh trên đầu lưỡi mới buông tha cho đôi môi nhỏ của mình.

"Đừng lo lắng, anh tin em làm được mà!"

"Hàng ca, em không thể"

"Tiểu Bảo, anh cũng nghĩ giống như tiểu Hàng, em nên nói ra"

"Nhưng lỡ như.."

"Em nên cho bản thân em 1 cơ hội, dù thành hay bại vẫn có tụi anh ở đây với em mà!"

"Anh biết không, em đã định làm như vậy đó, nhưng.." Trương Trạch Vũ ngừng lại rất lâu sau đó y mới nở một nụ cười gượng mà nói tiếp. "Ngày hôm đó em đã thấy anh ấy cùng một người nào đó ở công viên..!"

------------------

Sau khi gọi điện thoại cho Tả Hàng xong thì Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm đã nhanh chóng đến trung tâm thương mại để mua quần áo chuẩn bị cho buổi dạ hội ở trường, sau đó cả hai lại tiếp tục ghé qua siêu thị để mua một ít đồ, khi tất cả đã mua đủ thì cả hai lại tiếp tục trở về nhà Tả Hàng để làm bữa tối.

Vì đoạn đường từ nhà Tả Hàng đến siêu thị khá gần nên cả hai quyết định đi bộ, khi đi ngang qua công viên gần nhà cậu y đã vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là hắn Trương Tuấn Hào.

Y đã chựng lại một chút khi thấy hắn cùng một cô gái đang chuẩn bị hôn nhau, khoảng khắc mà hai người kia sắp chạm môi nhau y đã cố gắng quay đi nhanh nhất có thể để không nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, nhưng không vì vậy mà y bớt đau đi một chút nào, trái tim như rỉ máu nhưng lại phải cố tỏ ra không có gì mà tiếp tục đi cùng Chu Chí Hâm đến nhà Tả Hàng.

Suốt buổi tối ngày hôm đó y chẳng thể vui vẻ lên được, trong đầu chỉ toàn xuất hiện hình ảnh hắn và cô gái kia, và đêm hôm đó y khóc đến thiếp đi lúc nào không hay.

---------------

Rầm

"Trương Tuấn Hào!!! Anh ta dám làm vậy sao!!"

"Tiểu Hàng Hàng em bình tĩnh, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi"

"Hiểu lầm, anh muốn em ấy chụp lại lúc anh ta và cô gái kia hôn nhau mới chính xác sao?! Rốt cuộc anh định bao che cho anh ta đến khi nào hả!!"

"Anh không có"

"Hàng ca, anh ấy và em không có gì hết, em đơn thuần chỉ là đơn phương thích anh ấy, em không có quyền tức giận hay ghen tuông"

"Nhưng.." Tả Hàng như sắp nói ra điều gì đó lại bị Trương Cực nhanh chóng bắt lấy cổ tay lắc đầu ra hiệu. "Anh vẫn muốn em nói cho anh ta biết, và muốn em được giải thoát ra khỏi cái cảm xúc không đáng có này!"

"Anh ủng hộ Tiểu Hàng"

"Tôi cũng vậy"

Trương Trạch Vũ cúi thấp đầu không trả lời một lúc lâu sau đó y mới đứng dậy.

"Em cần yên tĩnh"

Nói xong y bỏ đi không để Tả Hàng ngăn lại.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now