chap 53

505 38 0
                                    

"Ngoan, không khóc nữa, em khóc cũng đã hơn 1 tiếng rồi, mắt sưng hết cả rồi kìa, đừng khóc nữa có được không?"

Từ lúc Tả Hàng và Trương Cực rời đi Trương Trạch Vũ vẫn không ngừng khóc mặc cho Trương Tuấn Hào dỗ thế nào cũng không nín, hắn chỉ đành bất lực ôm y vào lòng cho y khóc.

"Anh..là đồ đáng ghét!"

Trương Trạch Vũ vừa nín khóc lại uất ứa nói thành lời xong lại không kiềm được mà khóc lớn hơn khiến Trương Tuấn Hào cũng hoảng theo luôn, hắn cứ ôm rồi lau nước mắt rồi lại ôm vào lòng an ủi, cuối cùng thì y cũng chịu nín vì khóc không nổi nữa.

"Vậy...chúng ta sẽ làm gì?"

"Anh không muốn em chịu uất ức"

"Ba sẽ không làm gì em đâu"

"Ba sẽ mắng em, có khi còn đuổi em đi thì sao"

Trương Trạch Vũ đăm chiêu suy nghĩ một hồi cũng ậm ực lên tiếng. "Nhưng em vẫn muốn cùng anh lần này!"

Trương Tuấn Hào cũng trầm ngâm một lúc lâu rồi mới gật đầu với y. "Được, anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi!"

Trương Tuấn Hào nắm lấy tay Trương Trạch Vũ đi ra khỏi phòng thay đồ của đội bóng thì nhìn nhìn thấy Trương Cực và Tả Hàng vẫn đang đứng bên ngoài chờ hai người.

"Xong rồi à!"

"Cũng không hẳn"

"Là ý gì?"

"Tao nghĩ nên gửi tiểu Bảo cho chị dâu một thời gian ngắn đã, tao biết chắc chắn Tạ Tuệ Mẫn đang ở nhà tao"

"Về nhà tao trước đã, ở đây nói không tiện"

"Có xe không, cho đi nhờ đi, sáng tao đi bộ"

"May cho mày hôm nay tao hộ tống vợ tao đi học bằng xe đấy"

"Vậy cảm ơn chị dâu trước nha"

"Không có gì!"

4 người cùng nhau trở về nhà anh và cậu, vì cũng chỉ mới trưa nên cậu đã quyết định nghỉ luôn ngày hôm nay để giải quyết vấn đề này, và cũng là lần đầu tiên Tả Hàng cậu cúp học.

"Tao nghĩ trốn tránh không phải là cách"

"Đúng vậy, chú Trương dù gì cũng nên biết, tôi không yêu cầu anh phải nói ngay lập tức, nhưng anh nhất định phải nói ra"

"Tiểu Hàng Hàng nói đúng đó!"

"Vậy tôi hỏi cậu, nếu ba tôi không đồng ý?"

"Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng!"

"Hào, đến lúc đó mày sẽ làm gì?"

Trương Tuấn Hào trầm ngâm một lúc rồi lại nhìn qua Trương Trạch Vũ đang căng thẳng đến nín thở bên cạnh, hắn khẽ vỗ về lên đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau của y mỉm cười an ủi.

"Mày có muốn biết không?"

"Đương nhiên muốn!"

----------------------------

Trương Tuấn Hào vậy mà lại đưa Trương Trạch Vũ về nhà, hắn định làm gì y biết rõ nhưng cũng không thể ngăn cản được hắn, vì y biết rõ con người hắn là như vậy, việc hắn đã quyết thì ai cũng không ngăn được.

Cạch

"Hai đứa về rồi sao? Mau ngồi xuống đây!"

Hắn và y vừa mở cửa đã nhìn thấy Trương Chân Nguyên ngồi chễm chệ ở giữa nhà mắt nhìn vào màn hình laptop trước mặt, nhìn bên cạnh thì lại một đóng hành lí, Trương Tuấn Hào cau mày nắm chặt lấy tay Trương Trạch Vũ đi đến ngồi xuống trước mặt ba mình.

"Ba có ý gì?! Đóng hành lí này là sao?"

"Ba nghĩ con là người biết rõ nhất!" Trương Chân Nguyên đưa mắt nhìn con trai của mình xong lại nhìn qua Trương Trạch Vũ thuận tay đóng laptop nhưng lại lỡ tay dùng lực hơi mạnh. "Con làm ba thất vọng quá!"

Trương Tuấn Hào có thể cảm nhận được y bên cạnh đã sớm không giữ được bình tĩnh, vai y cũng vì kiềm chế tiếng nấc mà run lên, hắn siết chặt tay y cố gắng trấn an y nhưng Trương Trạch Vũ bên cạnh không ổn tí nào.

"Ba!"

"Con không cần nói nữa, ba Trần cũng đã sắp xếp hành lí cho hai đứa xong rồi, các con có thể đi, ba không muốn lập lại!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Trương Tuấn Hào cảm thấy rối loạn, hắn như chết chân tại chỗ, một bên là Trương Trạch Vũ đang cố kiềm những tiếng nấc đến vai run bần bật, một bên là người cha đã giáo dưỡng hai người đang nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét.

"TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN!" tiếng hét quãng 8 từ đàng sau phát ra khiến cho hắn và ba hắn lần lượt quay đầu lại, Trần Tứ Húc đang mạnh mẽ đi đến, hùng hổ nắm lấy tai của Trương Chân Nguyên. "Có thôi ngay cái trò này đi không?! Anh không thấy tiểu Bảo đang khóc nấc lên rồi hả!!!!"

Đến tận bây giờ Trương Chân Nguyên mới để ý tới Trương Trạch Vũ vẫn luôn cuối thấp đầu để mái tóc che đi hoài toàn gương mặt, nhưng một mảnh quần áo của y đã sớm ướt đẫm vì nước mắt.

"Diễn phải diễn cho tròn chứ, anh diễn tốt quá còn gì"

"Ai mượn anh diễn!"

"Hạ nhi! Là em ấy bắt anh diễn"

"Cậu ấy nói vậy khi nào HẢ?"

"Thôi mà, anh xin lỗi"

Trương Tuấn Hào ngơ ngác nhìn ba và papa hắn nói chuyện, hắn như đứa trẻ 3 tuổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hai người đang nói gì vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Ba nghĩ con nên đưa tiểu Bảo về phòng cho thằng bé ổn định lại"

"Con không sao!" Trương Trạch Vũ khóc đến giọng bị biến đổi nhưng vẫn mạnh miệng dù đầu vẫn luôn cúi thấp. "Ba cứ nói đi ạ!"

"Không sao cái gì, ba nói con lên phòng thì cứ lên phòng, chuyện này có gì đến chiều chúng ta nói tiếp"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, con không thấy tiểu Bảo khóc đến mất giọng rồi sao!"

Nói một hồi Trương Tuấn Hào mới chịu xuống nước, hắn cũng y đi về phòng cho y bình tĩnh lại, trước khi đi còn nghe Trần Tứ Húc nói vọng ở phía sau.

"A Thuận con tiện thể sắp xếp quần áo cho tiểu Bảo giúp ba nhé, chỗ hành lí này mới có của con thôi"

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ