chap 54

512 33 1
                                    

Vừa lên đến phòng Trương Trạch Vũ đã khóc nấc lên, Trương Tuấn Hào chỉ ôm lấy y rồi để cho y khóc, vì hắn biết mọi lời an ủi với y bây giờ đều vô dụng, chính hắn cũng bị sốc vì kết quả này, hắn cũng đã từng suy nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất nhưng chỉ là không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến mức này.

Trương Trạch Vũ trong lòng cũng thiếp vì mệt, hắn biết y đã ngủ nhưng vẫn không muốn buông y ra, vì hắn cũng muốn được an ủi, điều có thể xoa dịu hắn lúc này chỉ có y thôi, hắn muốn ôm y thêm một chút nữa, sau đó sẽ cứng rắn đối mặt với bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Reng reng

"Alo, Trương Tuấn Hào nghe"

'Mọi chuyện sao rồi?'

"Chắc là sắp bị đuổi rồi"

'Sao?! Bị đuổi á!!'

"Ừ, tao vừa về ba tao đã dọn sẵn đồ cho tao luôn, lúc nãy còn dặn sắp xếp đồ cho tiểu Vũ nhi nữa"

'Ba mày tuyệt tình vậy sao!?'

"Tao cũng không biết chuyện gì nữa"

'Là sao! Không bị đuổi nữa à?'

"Không biết, lúc nãy tao vừa về ba tao gọi hai đứa ngồi xuống nói chuyện, ba tao chỉ nói không chấp nhận được rồi thất vọng về tao hay mấy câu tương tự vậy"

'Tao vẫn không hiểu'

"Ba Trần tao thấy tiểu Vũ nhi khóc nhiều quá nên bảo tao đưa em ấy về phòng để bình tĩnh lại, chiều sẽ nói tiếp"

'Vậy bây giờ mày định làm gì?'

"Tao cũng không biết, chắc sẽ nhờ vã mày một thời gian!"

'Ba Đinh tao đến, mình nói chuyện sao nhé!'

Trương Cực gác máy, Trương Tuấn Hào lại rơi vào trạng thái thất thần, hắn không biết nên làm gì nữa, nhìn y đang an nhiên ngủ trong lòng một đợt chua xót lại nhen nhóm lên, rõ ràng nói sẽ không liên lụy y bây giờ lại thành ra thế này, hắn vạn lần tự trách.

14 giờ Bắc Kinh

Sau một giấc ngủ dài Trương Trạch Vũ cũng đã thức dậy, y chầm chậm đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hắn, rất nhanh đã nhìn thấy hắn đang ngồi trước tủ quần áo của y tỉ mỉ sắp xếp vào vali, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống, tiếng khóc của y cũng làm cho hắn bỏ lại công việc dang dở mà đi đến dỗ dành y.

"Đừng khóc nữa, hôm nay em khóc quá nhiều rồi, khóc nữa sẽ không tốt đâu"

"Nhưng .."

"Tin anh, anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi!"

Trương Trạch Vũ tuy là rất sợ nhưng y vẫn chọn tin tưởng hắn, y gật đầu thay cho câu trả lời, hắn cũng thuận tay kéo y vào trong lòng mình, cả hai cứ ôm nhau cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Hai đứa thức chưa? Rồi thì xuống nhà đi!"

Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng nói của Trần Tứ Húc có chút nghiêm nghị trong đầu liền tưởng tượng ra 7749 cảnh tượng thảm thiết của y và hắn mắt lại ngấn lệ, Trương Tuấn Hào bên cạnh cũng nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng nâng mặt y lên, áp hai tay lên má y an ủi.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now