chap 18

667 40 1
                                    

6 giờ Bắc Kinh

Tả Hàng từ nhà đi xuống quần áo đã chỉnh tề, cặp sách đầy đủ đi vào nhà bếp, Trương Cực cũng đã đi học từ sớm rồi, trên bàn chỉ còn lại một tô cháo còn ấm vào một tờ note với dòng chữ 'ăn xong hãy đi, ăn rồi thì để vào bồn đi, về tôi rửa!' Tả Hàng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Ăn xong cậu cũng đi đến bộ đến trường, cảm giác đi bộ vào cái trời se se lạnh cũng thích thật, gió thổi nhè nhẹ, lại có một chút ánh nắng của ban mai, ngắm nhìn con đường ngập xe cộ cứ qua qua lại lại tấp nập cũng khiến tâm trạng cậu tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận là trời rất lạnh khiến cậu phải quấn một chiếc áo to đùng mới có thể đi lại được như thế này.

Vừa đến trường cậu đã gặp phải Trương Trạch Vũ đang đợi ở quán trà sữa mà lúc trước cậu có ghé qua một lần, Tả Hàng vui vẻ đi đến khoác vai y đi vào trường, cậu và y đi xuống khuôn viên của trường chú ẩn, vì sau chuyện hôm qua mà Trương Trạch Vũ nhát thêm 3 phần, y cố gắng tránh đám đông nhất có thể khiến cậu cũng bất lực nhưng cũng không biết phải làm gì.

"À cuối tuần này anh định làm gì?"

"Có chuyện gì sao?"

"Định rủ anh đến trường xem bóng rổ, cuối tuần này có trận đấu lớn lắm đó, là đại diện trường thi đấu với trường khác nghe nói là đại tình địch của Thanh Hoa"

"À, anh cũng từng nghe Trương Cực nói qua, mà em đến xem bóng rổ hay Trương Tuấn Hào?"

"Anh này, cứ trêu em!"

"Vậy là xem Trương Tuấn Hào rồi!"

"Tả Hàng!" Trương Trạch Vũ bị trêu đến mức rú lên một tiếng lớn làm Tả Hàng cười rộ cả lên. "Vậy anh có đi không?!"

"Đi, đi chứ, phải xem bộ dạng của Tiểu Bảo nhà ta khi ngắm anh trai mình nữa chứ!"

"Tả Hàng, anh đứng yên đó, em hôm nay phải dạy cho anh bài học!"

"Anh sai rồi, sai rồi, không trêu em nữa!"

"Em quyết không tha cho anh!"

Tả Hàng và Trương Trạch Vũ đuổi bắt nhau khắp sân trường khiến người khác chú ý đến, tiếng hét của y cùng tiếng cười của cậu làm xôn xao cả một khu, vừa hay Trương Cực và Trương Tuấn Hào lại đi ngang qua nơi đó nên cũng náng lại xem tình hình.

"Hai người làm gì vậy!"

Khoảng khắc Trương Trạch Vũ sắp bắt được Tả Hàng thì Trương Cực lại xuất hiện chắn ngang cậu làm y tức đến phát khóc, cậu và anh cũng hoảng hồn nhìn Trương Trạch Vũ như vừa bị bắt nạt nức nở mà chôn chân.

"Làm gì vậy? tiểu Bảo! ai ăn hiếp em? Sao lại khóc? Ngoan nào! Không khóc nữa, nói anh nghe ai làm gì em đi!" Trương Tuấn Hào chỉ đến sau Trương Cực có một khắc lại trùng hợp vừa đến đã thấy Trương Trạch Vũ khóc nấc lên làm hắn cũng hoảng loạn chỉ biết dỗ dành cậu. "Nín nào, khóc không đẹp đâu, nói anh biết ai làm gì em khóc!"

"Là tôi trêu em ấy!"

"Chị dâu? Cậu trêu gì mà em ấy khóc đến mức này!"

"Tôi..."

"Tả Hàng!!"

Không đợi Tả Hàng giải thích Trương Trạch Vũ đã hét lên ngăn cậu lại, Tả Hàng cũng hiểu ý nên im lặng không nói tiếp, Trương Trạch Vũ lau vội nước mắt đay mặt nhìn Trương Cực xong lại quay sang gạt tay hắn đang nắm cổ tay y mỉm cười.

"Em không sao!" Trương Trạch Vũ cười giả đến đơ miệng, cuối cùng cũng là tắt hẳn nụ cười đi. "Tả Hàng, đi thôi!"

Trương Trạch Vũ nắm lấy Tả Hàng lôi một mạch đi, Trương Cực nhìn theo bóng dáng cậu và y đang lẫn vào đám đông, còn Trương Tuấn Hào vẫn ngơ ngẩn nhìn vào bàn tay vừa bị y gạt bỏ, nhìn bàn tay rồi lại nhìn y đang xa dần mà mỉm cười chua xót.

Trương Trạch Vũ kéo Tả Hàng đi mà không biết điểm đến, cuối cùng dừng lại ở thư viện, cậu nhìn y trằn trọc tâm trạng mà nhẹ nhàng nắm lấy tay y đi vào thư viện, y cũng ngoan ngoãn đi theo, thư viện ít người lại an tĩnh, không gian thích hợp để y tịnh tâm lại.

"Xin lỗi" Tả Hàng và Trương Trạch Vũ sau khi an tọa ở một góc khuất của thư viện cậu mới chậm rãi lên tiếng. "Anh không nên nhắc về Trương Tuấn Hào như vậy!"

"Không phải lỗi của anh, do em nhạy cảm quá thôi!"

"Anh không nghĩ em thích anh ta đến vậy!"

"Em cũng không nghĩ đến được!"

Nước mắt của y lại trực chờ rơi xuống, cậu cũng không có ý muốn ngăn cản, cứ để y như vậy chắc sẽ ổn hơn.

"Lần đầu tiên em gặp anh ấy là vào một mùa thu năm em 7 tuổi, em được ba Trương và ba Trần nhận nuôi, còn anh ấy lại là con ruột của ba Trương vì một phút nông nổi lúc trẻ, vì anh ấy thiếu tình mẹ nên ba Trương rất thương anh ấy, anh ấy cũng rất ngoan ngoãn chấp nhận những việc ba Trương làm là lấy ba Trần nhưng em thì khác!" Nói đến đây trong lòng y lại gợn lên một cơn đau thắt trong lòng như ngàn vết dao cứa vào tim, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. "Em nhớ câu đầu tiên anh ấy nói với em là 'cậu ta không phải em của con' em cũng chỉ biết im lặng, đã 12 năm rồi! Em cũng đã thay đổi, em không xem anh ấy là anh trai nữa, và anh ấy vẫn không coi em là em trai của anh ấy, nhưng hai khái niệm của em và anh ấy lại rất khác nhau!"

"Từ khi nào?"

"Em cũng không biết, chỉ là em muốn được anh ấy quan tâm, được anh ấy yêu thương, được anh ấy chiều chuộng nhưng không phải với tư cách là anh trai, lúc đầu em cũng sợ hãi suy nghĩ này lắm, nhưng khi chứng kiến anh ấy hẹn hò với người khác em lại rất đau!"

"Anh xin lỗi, anh thật sự không thể giúp gì được cho em!"

"Không sao, em bây giờ cũng chỉ cần được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, được ngắm anh ấy từ xa vui vẻ cũng mãn nguyện lắm rồi, em cũng không hy vọng gì vào một mối quan hệ nào xa hơn với anh ấy nữa!"

Nhìn Trương Trạch Vũ đang mỉm cười trước mắt khiến cậu đau lòng, rõ ràng là yêu nhưng không thể quan tâm, rõ ràng là thương nhưng không thể đến gần, rõ ràng là rất muốn nhưng lại không thể thể hiện, nhìn y xong lại nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng đầy phiền não.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora