chap 19

670 39 0
                                    

Sau khi cùng Trương Trạch Vũ ở thư viện Tả Hàng càng nhiều suy tư hơn, liệu tình yêu là gì lại khiến con người trở nên kì lạ như vậy, liệu tình yêu lớn như thế nào mới có thể khiến sự chiếm hữu trong một con người dần không còn tồn tại, hay là tổn thương quá nhiều đến mức mất cảm giác rạo rực trong lòng, hay một thế lực nào đó đẩy cảm xúc của một con người đến tuyệt vọng, vậy liệu anh và cậu là gì?

Bỏ qua những suy nghĩ bâng quơ trong đầu bước vào nhà, vừa mở cửa cậu đã thấy anh đang từ phòng đi xuống gấp gáp chạy vào bếp.

"Ui chết, khét mất rồi!"

"Anh làm gì vậy?"

Trương Cực cầm lấy chảo mì vừa xào lên cho cậu xem, khói bay mù mịt sợi mì dính luôn vào chảo từng mảnh khét đen, còn anh thì bất lực nhìn miếng ăn mất mà không biết làm gì.

"Khi nãy tắt là được rồi, sợ sợi mì còn mềm lại không ngon, giờ thì không ăn được luôn rồi!"

"Không sao, bữa tối để tôi nấu cho"

"Được, cậu lên tắm rửa đi, tôi dọn dẹp bếp trả lại cho cậu"

Tả Hàng gật đầu không đáp xong thì đi lên lầu, dạo gần anh đối xử với cậu rất tốt lại thường xuyên về nhà sớm phụ cậu nấu bữa tối, còn sáng thì sẽ tự giác làm bữa sáng cho cả hai, tuy anh vẫn đi sớm nhưng không còn về muộn như trước nữa, điều đó khiến cậu bất an.

Tả Hàng lấy bừa một bộ quần áo thoải mái ở nhà mang vào nhà tắm, đến bây giờ cậu cũng không thể nào ngừng suy nghĩ về bộ dạng của Trương Trạch Vũ lúc sáng, và tưởng tượng nếu một trong hai người anh và cậu liệu có tình trạng như vậy sẽ phải thế nào? Cậu suy nghĩ tập trung đến mức nước cậu xả vào bồn đến tràn vẫn không có ý định tắt, ánh mắt nhìn vào bức tường trắng xóa như tâm trạng của cậu bây giờ càng làm cậu chìm sâu vào suy nghĩ.

"Tả Hàng, cậu định trong đó bao lâu vậy, muộn rồi trầm nước không tốt đâu!"

"À ừ, tôi biết rồi!"

Tả Hàng bị tiếng nói của anh làm cho thức tỉnh, cậu vội vàng khóa nước lại sau đó xả bồn rồi thay đồ đi ra ngoài, khi xuống nhà thì bữa tối đã được anh dọn ra xong cậu chỉ cần ngồi xuống và ăn thôi.

"Ăn xong để tôi dọn"

"Không sao, tôi làm được rồi!" Trương Cực xới chén cơm để xuống trước mặt cậu rồi cũng ngồi xuống vị trí của mình. "Hôm nay cậu làm sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Không có gì?" Tả Hàng ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh hỏi lại. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là tôi thấy hôm nay cậu có chút lơ đãng"

"Ừ"

"Suy nghĩ gì sao?"

"Chỉ là Tiểu Bảo có rủ cuối tuần đi chơi cùng em ấy, tôi định từ chối vì còn chưa hoàn thành kế hoạch nhóm của lớp, nhưng lại không mở lời được"

"Có gì đâu, bài tập vẫn có thể để lại sau mà, quan trọng là cậu nên để đầu óc thoải mái trước cái đã"

"Ừ"

Trương Cực ngừng đũa nhìn chầm chầm vào cậu, Tả Hàng cũng vì chìm sâu vào suy nghĩ nên không nhận ra.

"Hình như đó không phải là lí do thật sự?"

"Anh nói gì vậy?"

"À không có gì, ăn nhanh lên, đồ ăn sắp nguội rồi kìa!"

Ăn xong cậu giúp ăn dọn dẹp bàn ăn xong thì đi lên phòng, vừa vào phòng cậu liền lên giường nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ, yêu là gì? Rung động là gì? Chiếm hữu là gì? Cậu hoàn toàn không biết và cũng không hiểu, liệu một ngày nào đó cậu sẽ trải qua cảm giác đó chứ, vậy nếu là có thì đó có phải là anh? Cậu cũng không biết được.

Tiếng mở cửa làm cậu thoát ra vòng suy nghĩ nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt vờ ngủ.

"Ngủ rồi sao?"

Trương Cực lẩm bẩm một câu xong cũng lên giường nằm xuống, nằm một lúc Tả Hàng lại cảm nhận được có người nhìn mình, khẽ hé mắt nhìn thì thấy anh đang kê một tay đỡ lấy đầu nghiên người nhìn cậu, vội vàng nhắm chặt mắt lại, cơ thể cậu lúc này đột nhiên lại cứng đờ, muốn quay đi nhưng lại không thể, mắt muốn mở cũng trở nên nặng trĩu lại, cục diện gì không biết.

"Tả Hàng, ngủ thật rồi sao!" Tả Hàng khẽ giật mình khi anh gọi tên cậu, trong lòng có chút hoảng sợ. "May quá, nếu không em sẽ nghĩ tôi kì quái mất!"

Cơ thể căng thẳng đến cứng đờ của cậu đột nhiên lại buông thõng, may quá? Ý anh là gì, may vì điều gì, kì quái? Sao lại cảm thấy kì quái, tất cả là vì điều gì?

Âm thanh từ anh cũng từ từ lặng đi, đến lúc tất cả điều im ắng Tả Hàng mới từ từ mở mắt, cậu nghiên đầu sang nhìn anh, Trương Cực ngủ rồi, nhìn gương mặt anh khi ngủ lại toát lên vẻ ôn nhu lạ thường, nhớ lại câu nói của anh lại khiến cậu suy nghĩ, cậu không dám ngộ nhận nhưng câu nói của anh cũng quá trực diện làm cậu không biết làm gì, liệu có thật sự cậu đã nghĩ đúng, hay anh có ý gì khác, tất cả cuối cùng cũng chỉ là suy đoán của cậu.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now