Chap 4

1.1K 48 0
                                    

Tả Hàng với tinh thần không mấy an tâm bước ra ngoài ấn tượng về chiếc Z1000 của anh hôm qua cậu vẫn còn nhớ như in, trong tay cậu thì cũng đã ôm sẵn nón bảo hiểm hôm qua anh bỏ quên.

Tả Hàng cứ ngơ ngác ở đó dù cho Trương Cực đã đổ xe trước mặt cậu, nhưng lần này lại là một chiếc ôtô thể thao kín bưng, không giống như tính cách và vẻ bề ngoài của anh tí nào.

"Còn ngơ như vậy đến bao giờ?!"

"À, ừ tui biết rồi!"

Tả Hàng nhìn chầm chầm Trương Cực đang hạ kín xe xuống gác một tay lên thành xe nhìn cậu, chưa có ý định nhúc nhích.

"Sao vậy? Lại không thích à!"

"Không"

Tả Hàng ôm mũ bảo hiểm trong tay đi vòng ra sau xe ngồi vào ghế sau, cậu vốn không có ý định ngồi ghế phụ lái.

"Cậu không thích tốc độ sao?"

"Nói đúng hơn là tôi sợ gió"

"Xin lỗi vì tôi không biết sớm hơn"

"Cũng không phải lỗi của anh!"

Câu nói của Tả Hàng kết thúc luôn cuộc nói chuyện của cả chặng đường đến cục dân chính, tuy Trương Cực rất tự tin về khoảng ăn nói của mình nhưng khi đi với Tả Hàng anh thật sự phải suy nghĩ lại về điều này.

Cục dân chính nằm khá xa nơi cậu ở nên phải mất đến 30 phút mới đến nơi dù cho Trương Cực chưa bao giờ có khái niệm chạy chậm.

"Cậu vào trước đi, tôi đỗ xe rồi vào sau!"

"Còn quần áo?"

"Cậu mang vào thay trước đi"

Tả Hàng trên tay cầm túi quần áo papa cậu đã chuẩn bị trước cho cậu vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao không thay ở nhà mà bắt buộc phải đến nơi mới thay. Thở dài một hơi Tả Hàng đi vào trong đưa chứng minh thư để xin đơn rồi đi vào trong thay quần áo.

Trương Cực cũng nhanh sau đó tiến vào cũng đưa chứng minh thư của mình để hoàn tất đơn rồi cũng đi vào trong thay quần áo, vì khu thay đồ chỉ có 2 phòng nam và nữ nên bắt buộc anh phải vào phòng vừa nãy Tả Hàng vào.

Trương Cực vừa bước vào đúng lúc áo của Tả Hàng vừa được cậu kéo ra khỏi người cảnh xuân trước mắt khiến anh bất động, anh chưa từng nghĩ cậu có thể trắng đến mức phát sáng như vậy, dù cậu đang đứng xoay lưng lại với anh nhưng anh có thể thấy được cậu gầy đến độ như thế nào, may mà lúc nãy anh vén màn nhẹ không thì mất cả tất vàng rồi.

Trương Cực ngơ ngác đến khi Tả Hàng khoác lên mình chiếc áo sơ mi và xoay người lại anh mới bừng tỉnh mà ngại ngùng xoay đi.

"Thay xong rồi à"

"Ừ, anh thay nhanh rồi làm giấy nhanh, ba Đinh vừa gọi rồi đấy!"

"Tui biết rồi!"

Tả Hàng lướt qua người Trương Cực đi ra ngoài, bây giờ cậu hiểu lí do tại sao lại phải thay đồ ở đây rồi.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ