chap 30

656 39 2
                                    

Sau khi ăn xong Chu Chí Hâm cũng tới, cậu cùng Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào đi vào trung tâm thương mại mua một ít đồ, nói là một ít nhưng Trương Trạch Vũ lại một chỗ ghé một chút thành ra bây giờ anh trai y cứ như siêu thị mini biết đi.

"Tiểu Vũ, em còn muốn mua thêm nữa sao?" Chu Chí Hâm mắt tròn mắt dẹp nhìn Trương Trạch Vũ lại ghé vào một cửa hàng quần áo. "Bạn trai em không còn tay xách nữa rồi kìa!"

"Chu chân núi!" Tả Hàng đi bên cạnh khẽ đánh vào tay anh nhắc nhở. "Đừng nói bậy, anh trai em ấy đấy!"

"Thật vậy sao, nhìn cứ không giống lắm?!"

"Giống lắm sao?" Trương Tuấn Hào mặt không có ý gì là phản đối, hắn cứ trưng nụ cười thương hiệu của mình ra, nhưng trong mắt cậu hắn cứ như cười đểu. "Thì cứ coi là vậy đi, tôi cũng không muốn em ấy trở thành cẩu độc thân của hai người"

"Hửh, Tả Hàng có người yêu rồi à?"

Chu Chí Hâm mở to mắt nhìn Tả Hàng đến ngỡ ngàng, cậu cũng không tránh né mà gật đầu thừa nhận.

"Không hẳn, nhưng em kết hôn rồi"

"Trời ạ, bất ngờ thiệt đó, anh bị sốc luôn rồi nè!"

10 giờ Bắc Kinh

Tả Hàng trở về sau khi đã mua xong đồ dùng cần thiết, khó khăn lắm mới thoát được những câu hỏi của Chu Chí Hâm, dù biết nếu như Chu Chí Hâm biết thì thật sự có chút phiền nhưng cậu cũng chẳng muốn giấu.

Đứng trước căn nhà mà cậu và anh đã cùng nhau sinh sống suốt 6 tháng nay cậu bỗng chốc thấy tim nặng trĩu, cậu chính là sợ bản thân vì nhất thời mà làm anh đau khổ, cậu cần thời gian để biết được cảm xúc của mình đối với anh là gì, chỉ là nó quá dài khiến anh không chờ được nữa, cậu chỉ là thất vọng một chút.

Tả Hàng đi vào nhà, đập vào mắt cậu là anh đang ngồi chơi game và bên cạnh là Lã Uyển Đồng đang gọt hoa quả, cậu cũng coi như không có gì trực tiếp đi lên phòng, khoảng khắc cánh cửa được mở ra anh đã không còn tập trung vào màn hình TV nữa chỉ là tay vẫn còn thao tác nhưng tâm chí đã hướng về phía cậu từ lâu, đến lúc cậu bước lên cầu thang thì anh đã chính thức không để ý tới trò chơi đang dang dở nữa, Trương Cực mắt cứ ghim chặt vào thân ảnh nhỏ bé đang xách túi đồ to đùng đi lên phòng nhưng chẳng thể đến giúp, đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa phòng anh mới quay đi, màn hình TV cũng sớm đã hiển thị 'Game Over', anh chỉ cười khẩy một cái rồi buông tay cầm xuống, đúng là over.

Tiếng mở cửa lại vang lên, Tả Hàng chầm chậm bước xuống với bộ dạng thường ngày của cậu, một chiếc áo choàng tắm cùng với quần ngắn, cậu từ từ đi đến trước mặt Trương Cực đưa điện thoại đang hiển thị hai chữ 'Ba Tống'.

"Ba gọi"

"Ừ" Trương Cực nhận lấy điện thoại từ tay Tả Hàng dù cố tỏ ra lạnh nhạt với cậu nhưng ánh mắt vẫn là thật thà nhất, anh nhìn cậu một chút rồi nhanh chóng quay đi để không bị cậu phát hiện. "Con nghe"

'Điện thoại ở đâu mà ba điện con không được vậy hả, dạo này cứ muốn tìm con là y như gần phải coi bói mới gọi được!'

"À, con không để chuông, có chuyện gì không ba"

'Tuần sau con đưa tiểu Hàng đến Cực Địa để thằng bé tham quan rồi cũng thằng bé đến Hàng Hành xem xét, ba Đinh con nói năm sau sẽ để con đến thực tập ở Hàng Hành, sau đó đợi Tả Hàng hoàn thành năm 3 cũng để thằng bé về Cực Địa để thực tập."

"Tả Hàng sau lại thực tập ở Cực Địa mà không ở Hàng Hành?"

'Tiểu Hàng có ngồi gần con không? Gọi thằng bé lại cùng nghe đi, chắc thằng bé cũng thắc mắc lăm'

"Vâng, ba cứ nói con để loa ngoài" Trương Cực hạ điện thoại xuống ngước mặt lên nhìn Tả Hàng. "Có nghe rõ không"

"Không rõ lắm"

Trương Cực ngồi nhích sang một bên sau đó gõ gõ tay lên vị trí vừa nãy của anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Tả Hàng cũng không ngại mà ngồi xuống bên cạnh anh, vì anh đang ngồi ghế đơn nên phải chen chúc mới vừa, dù là ghế cũng to nhưng với hai người trưởng thành thì có hơi bé một chút.

"Ba nói tiếp đi"

'Ba Mã của con định sau khi hai đứa tốt nghiệp sẽ hợp nhất Cực Địa và Hành Hành lại với nhau, và sẽ để hai đứa cùng tiếp quản, con thì đã thân thuộc với Cực Địa, tiểu Hàng cũng đã quá quen với Hàng Hành, cho nên ba Mã của con mới quyết định để hai đứa thực tập hai nơi như vậy, hai đứa hiểu chứ?'

"Con hiểu"

"Con không"

'Là ai không hiểu'

"Trương Cực"

'Con nên học hỏi con dâu ba nhiều hơn rồi đó, đứa con ngốc này, mất mặt ba quá đi!'

"Ba!"

'Thôi được rồi, con không hiểu thì hỏi lại vợ con đi, ba bận một chút!'

"Vâng ạ!"

Tống Á Hiên cúp máy, Trương Cực đưa lại điện thoại cho cậu, Tả Hàng hết việc cũng muốn lui, vừa định mở miệng giữ cậu lại thì cậu đã lên tiếng trước.

"Chuyện đó thì anh cứ việc làm theo ba nói, còn hiểu hay không thì sau khi xong anh sẽ hiểu!"

"Được!"

Tả Hàng rời đi, Trương Cực tiếc nuối nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cậu đang bước từng bước nhẹ nhàng về phòng.

Lã Uyển Đồng từ khi cậu xuất hiện lại trở thành bù nhìn, cảm giác căm ghét với cậu ngày một tăng lên, nhìn ánh mắt của anh mỗi lần thấy cậu cô cứ như muốn bay đến cấu xé cậu ra, dù là đã có anh bên cạnh nhưng vẫn không cam tâm khi anh chỉ coi cô như bức bình phong, cô biết anh yêu cậu nhưng vẫn cố chấp muốn cược, cược rằng cô sẽ thuyết phục được anh, nhưng hình như cô thua rồi.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now