chap 58

525 31 0
                                    

"Bạn cậu chỉ bị thương ngoài da không có chấn thương gì nghiêm trọng, còn những chỗ tích máu bầm thì cứ uống thuốc và bôi thuốc điều đặn sẽ mau khỏi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Trương Cực nắm tay thành nắm đấm tức giận đấm mạnh vào tường, anh đã nghĩ bọn họ sẽ không dám đụng đến cậu khi cả hai đã công khai với nhau, nhưng anh đã lầm, anh đã đánh giá thấp bọn họ để rồi phải để cậu chịu đựng những thứ này, nhìn cậu đang ngủ say trên giường anh càng tự trách hơn, anh như phát điên mà đấm mạnh vào tường đến tay bật máu cũng không khiến anh bình tĩnh được.

"Trương Cực!"

Tiếng nói của Tả Hàng làm anh bừng tỉnh lật đật chạy đến ôm lấy cậu.

"Xin lỗi em, là tại anh, tại anh hết, anh không quan sát em kĩ hơn, anh không nên để em đi một mình như vậy, lúc đó đáng ra anh phải đi cùng em, anh xin lỗi!"

"Không phải lỗi của anh đâu mà, bọn họ đến cũng không phải vì anh, mà là vì chuyện của Tiểu Bảo"

"Không, là lỗi của anh, anh quá sơ xuất để em phải ra nông nỗi này, là tại anh hết, em mắng anh đi, đánh anh cũng được, làm ơn"

Tả Hàng chỉ cười không nói gì, dù cánh tay đang đau nhức cũng gắng gượng nâng tay lên ôm lấy anh.

"Về nhà được không? Mùi bệnh viện khó chịu quá"

"Được, chúng ta về nhà nhé!"

Sau khi đóng viện phí rồi thủ tục này kia thì anh cũng đưa cậu về đến nhà, vừa đến nơi đã nhìn thấy trong nhà đông đúc lạ thường, ba cậu ba anh còn có cả ba của hắn nữa.

Hai người vừa vào nhà ba cậu đã lao đến kéo cậu ngồi xuống xem xét từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên xót xa lên tiếng.

"Con trai của tôi tôi còn chưa dám đánh mà cái tụi nít ranh đó là gì mà dám đánh nó ra nông nổi này chứ!"

"Trương Cực, con ở đâu mà để em bị đánh như thế này, lỡ mà em có mệnh hệ gì thì ba biết ăn nói sao với ba Đinh con đây hả?!"

"Không phải lỗi của Trương Cực đâu chú, là lỗi của con!" Trương Tuấn Hào thấy mọi người đang chỉa mũi giáo về Trương Cực liền lên tiếng nói giúp anh. "Tạ Tuệ Mẫn là nhắm vào con, là con từ chối tình cảm của cô ta nên cô ta mới gây sự với Tiểu Bảo vì Tiểu Bảo quá hiền nên Tả Hàng mới đứng lên bảo vệ cho em ấy  bọn họ sau đó lại quay sang đối phó với Tả Hàng, nhưng bọn con không ngờ bọn họ lại làm đến mức này!"

"Là con bé Tạ Tuệ Mẫn gì đó hôm trước đến cầu thân con phải không?"

"Dạ là cô ta!"

"Chuyện này không để yên được, nếu như ba nhẫn nhịn thì người tiếp theo sẽ là Tiểu Bảo mất!"

"Trần Tứ Húc, là em đã lo lắng cho con anh chưa đấy?!"

"Em đã lo rồi mà, em nói sẽ giải quyết đó chứ!"

"Thôi, chúng ta đi đến nơi khác nói chuyện đi, em vừa mới nhắn tin với Gia Kỳ rồi, anh cũng nói với Diệu Văn đi, chúng ta nên giải quyết chuyện này ổn thỏa!"

"Anh cũng đang định về công ty để bàn bạc với Diệu Văn đây"

"Hay để em gọi Chân Nguyên sang chúng ta cùng nhau bàn, dù gì thì Chân Nguyên cũng nên được biết trước khi dự án anh ấy tâm huyết bị hủy!"

Nghe đến chuyện của mình làm ảnh hưởng đến mọi người cậu liền lên tiếng ngăn cản, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy các ba đi ra đến tận cửa rồi.

"Trương Cực mau cản ba lại đi!"

"Không được đâu, em có nhìn thấy ba kiên quyết thế nào không!"

"Nhưng mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người đó"

"Em đừng lo, ba biết phải làm thế nào mà, huống hồ còn có chú Trần nữa, chẳng lẽ em không tin ba Đinh và ba Tống sao?"

Tả Hàng ậm ực muốn lên tiếng nhưng lại không thể phải bác nên chỉ im lặng không nói thêm gì nữa.

Kết quả gia đình Trương Tuấn Hào thật sự đã hủy hợp tác với gia đình Tạ Tuệ Mẫn làm cho gia đình hai bên tổn thất không hề nhỏ, nhưng vì sự giúp đỡ của gia đình Trương Cực và Tả Hàng còn có thêm gia đình của Chu Chí Hâm nên chỉ mất một ít thời gian đã phục hồi lại bình thường, nhưng Tả Hàng và Trương Trạch Vũ vẫn cứ áy náy vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người.

Sau khi chuyện đó xảy ra bọn cậu chưa từng nhìn thấy Tạ Tuệ Mẫn thêm lần nào nữa, có lẽ vì làm ảnh hưởng người đến gia đình thì cô ta cũng bị trừng phạt nặng nề rồi.

"Hàng ca, anh rốt cuộc là đã mua đồ chưa đấy, còn có hai ngày nữa thôi đấy!"

"Anh đã nói với ba anh rồi, ba nói tí nữa sẽ mang qua cho anh!"

"Anh có muốn mặc cặp với em không, hôm trước còn một bộ đấy!"

"Nhìn Trương Tuấn Hào kìa!"

Trương Trạch Vũ chầm chậm quay đầu nhìn Trương Tuấn Hào đanh chơi game cùng Trương Cực ở đằng sau, hắn cũng đang nhìn y đầy hắc tuyến, y nhìn hắn cười một cái rồi nhanh chóng quay đi.

"Ui đáng sợ quá!"

"Nghịch như giặc, tới lúc anh ta giận lên thì em biết cảnh nhé!"

Hai người nói chuyện được một lúc thì ba cậu cũng tới, trên tay cầm theo một bộ vest xanh ngọc.

"Là vest cưới của con mà!"

"Chứ con còn bộ nào đâu, lúc trước ba kêu con mua mà con nói chưa có dịp dùng còn gì, nhờ lúc kết hôn ba Lưu con đề nghị chụp vest cưới mới có đấy!"

"Dạ, vậy mặc tạm vậy"

"Vậy nhé ba có hẹn ba đi trước, con trai nhớ chơi nhiệt tình vào nhé!"

Tạm biệt ba cậu xong thì nhăn nhó xoay xoay bộ vest mấy vòng xem xét sau đó lại để bừa lên sofa không thèm nhìn tới nữa.

"Có muốn mua bộ khác không? anh lập tức đưa em đi mua!"

"Không cần đâu, như vầy là được rồi, dù gì cũng chỉ là một buổi dạ hội bình thường"

Và tối hôm đó Trương Cực đã âm thầm ủi thẳng lại bộ vest cưới của chính mình.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ