chap 28

616 41 4
                                    

Tả Hàng lặng lẽ về nhà sau khi đã cùng Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ đi ăn tối, cậu đã cố gắng từ chối nhưng lại không phản kháng nổi với hai con người kia, một người bê tay một người bê chân, trong vô cùng khó coi, như vậy mà bê cậu đến tận quán nướng gần đấy, cậu cũng đành bất lực.

Tả Hàng đứng trước cửa lại thở dài, không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa, vờ như không có chuyện gì hay cứ lơ nhau mà sống, nghĩ thôi cũng thấy không thoải mái rồi, nhưng cũng không thể làm gì khác được.

Tả Hàng đẩy cửa đi vào, khẽ nhìn xuống dưới sàn lại nhìn thấy giày của nữ xuất hiện cậu liền hiểu ra vấn đề, cười nhạt một cái rồi cũng tiến vào nhà không kiên nể mà mở cửa phòng tiến vào trong, đúng như cậu nghĩ.

"Cậu có thể tùy tiện vào phòng người khác mà không rõ cửa như vậy hả?!"

Tả Hàng giả điếc phớt lờ cô, cậu vẫn thản nhiên dọn dẹp quần áo và tập sách của mình, thấy cậu không đếm xỉa tới mình Lã Uyển Đồng tức đến đỏ mặt, rõ ràng là định chọc tức cậu sao cuối cùng lại là bản thân tức tới nổ đầu.

"Nè, ba cậu không dạy cậu phép lịch sự à!!"

Tả Hàng lạnh nhạt quay sang nhìn Lã Uyển Đồng đang nằm trên giường dứt khoát giật mạnh ga giường khiến cô ngã lăn xuống nền.

"Đàn chị à, Trương Cực đã nói với chị đây giường này là của tôi với anh ta chưa, có nói với chị đây là phòng của tôi và anh ta chưa, đã nói với chị căn nhà mà chị đang đứng có tên của tôi chưa? chưa sao, vậy thì tôi nói cho chị biết, ba tôi dạy tôi như thế nào là phép lịch sự!!!"

Tả Hàng tiến đến nắm lấy cổ tay Lã Uyển Đồng lôi xuống nhà mặc cho cô vùng vẫy như thế nào, cậu khách sáo ném cô ra tận cửa, vừa hay Trương Cực vừa về đến chứng kiến tất cả, Lã Uyển Đồng nắm lấy thời cơ ngã xuống đất vờ đáng thương.

"Cậu ngồi dưới đất làm gì vậy" Trương Cực đi đến bên cạnh Lã Uyển Đồng liếc mắt nhìn cô hỏi. "Thích ngửi mùi đất đến vậy à, còn không mau đứng dậy!"

"Mau đem chị ta ra ngoài, nhà này là của tôi và anh tôi không cho phép chị ta xuất hiện, còn nữa, Lã Uyển Đồng chị còn xúc phạm ba tôi một lần nữa tôi nhất định không tha cho chị!!"

"Xúc phạm ba em ấy á!" Trương Cực trợn tròn mắt nhìn Lã Uyển Đồng vừa đứng dậy ánh mắt như muốn xuyên thủng cô. "Cô dám làm như vậy, chán sống rồi à!"

"Trương Cực nghe em nói, em chỉ là..."

"CÚT"

Lã Uyển Đồng không cam tâm rời khỏi, Tả Hàng cũng quay lưng đi vào nhà, Trương Cực áy náy đi theo sau.

"Tả Hàng nghe tôi nói, tôi không biết cô ta vì sao lại chạy đến đây, tôi cũng không biết cô ta sẽ nói như vậy, tôi..."

"Đủ rồi, tôi hơi mệt, muốn ngủ"

"Được" Tả Hàng vừa quay lưng định đóng cửa thì Trương Cực lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. "Xin lỗi"

"Không phải lỗi của anh"

Tả Hàng rút tay ra khỏi tay anh quay lưng đóng cửa lại, Trương Cực nhìn vào bàn tay mình thơ thẩn, nhếch nhẹ mép lên đầy chua xót, có phải Tả Hàng lại ghét anh thêm một chút nữa rồi không, đầu nhảy số đến phát điên, kết hoạch không như anh nghĩ, à không! Nói đúng hơn là anh đã sai khi nghĩ cậu có tình ý với mình, thật sự sai rồi.

Trương Cực thẩn thờ đi xuống bếp, lục lọi một hồi cũng thấy mấy lon bia mà cậu đã cố gắng giấu đi, nhìn vào tờ note trước kia cậu đã ghi 'đừng uống nữa, không tốt đâu!' lại khiến anh đau lòng không thôi, rõ ràng là quan tâm anh mà, rõ ràng là đã mở lòng với anh mà, sao lại làm anh hy vọng xong lại đạp đổ tia hy vọng đó của anh.

Không biết anh đã uống bao nhiêu nữa, anh chỉ biết bản thân say mèm rồi, cũng tốt như vậy dễ ngủ hơn, Trương Cực đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì một bóng dáng gầy gò từ từ tiến lại, là cậu, đúng là cậu rồi, anh mỉm cười sau đó thiếp đi vì quá say, chắc là anh lại nhìn thấy ảo giác rồi.

Nhưng không, thật sự là cậu, Tả Hàng tức giận đóng cửa phòng lại nhưng không thể nào ngủ được, cậu nằm lên giường lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được, một phần là vì sự xuất hiện của Lã Uyển Đồng khiến cậu tức giận, một phần lại lo lắng cho anh ở dưới ngủ không thoải mái, nằm lăn lộn một hồi cũng hết cách đành xuống xem anh thế nào, chỉ nhìn một chút cũng không sao, cậu bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, cố gắng để không phải phát ra tiếng động, bước đến bậc thang cuối cùng cậu lén lút nhìn xuống sofa lại không thấy người lại lo lắng tối muộn nhưng anh lại ra khỏi nhà liền chạy vào bếp tìm, khoảng khắc thấy anh đang gục trên bàn đầy ấp những vỏ bia rỗng khiến cậu chết chân tại chỗ.

"Tại sao lại say đến mức này"

Tả Hàng dùng hết sức bình sinh cố gắng kè anh lên từng bậc thang, anh vừa cao vừa nặng hơn cậu, sơ sài một chút thôi liền khiến cả hai ngã lăn xuống ngay, khó khăn lắm mới mang anh lên được giường, cậu cúi gập người cố gắng hô hấp lại bình thường, sau đó lại nhìn anh đang say trên giường có chút xót xa, cậu ước bản thân có thể hiểu được cảm xúc của mình, ước được trao cho anh trọn vẹn trái tim và lý trí của mình, nhưng cậu không biết được cậu đang nghĩ gì, càng không biết nên làm gì mới đúng nhất cho cả anh và cậu.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now