chap 24

594 42 0
                                    

Tả Hàng đưa Trương Cực đi lên phòng, cảm giác như sẽ có chuyện gì đó không lành xảy ra, đứng trước cửa phòng cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa, cảm giác đó lại đến rồi.

Tả Hàng vừa xoay tay nắm cửa thì một lực đẩy mạnh cửa vào và kéo theo luôn cậu, tiếng cánh cửa đóng vào mạnh mẽ làm cậu giật mình nhắm chặt mắt lại, đến khi mở mặt ra thì đã thấy gương mặt phóng đại của Trương Cực.

"Anh làm gì vậy?"

"Nói lại câu nói em đã nói lúc nãy xem nào!"

"Anh làm gì vậy?"

"Không phải, lúc ở sân bóng ấy!"

"Ở sân bóng?!" Tả Hàng chầm chậm nhớ lại, Trương Cực cũng kiên nhẫn đợi cậu. "À nhớ rồi!"

"Nói lại đi"

Nhìn Trương Cực đang cười rạng rỡ trước mặt cậu lại thấy có lỗi, anh thật sự tin là thật sao?

"Trương Cực này!"

"Anh nghe đây"

"Tôi muốn nói rõ cho anh nghe về chuyện này, thật ra đó không phải lời tôi nói" Tả Hàng đưa ánh mắt quan sát biểu cảm của anh xong mới chậm rãi nói tiếp. "Là tiểu Bảo thì thầm với tôi nên buột miệng tôi mới nói ra những lời như vậy!"

Mặt Trương Cực tối sầm lại, cánh tay chống lên tường cũng từ từ buông thõng xuống, ánh mắt tràn ngập nổi thất vọng.

"Vậy, em có thích tôi không?"

Tả Hàng rơi vào trầm tư, cậu và anh kết hôn cũng đã được 4 tháng, trong 4 tháng này đối với cậu cũng đã thay đổi cách nhìn về anh, nhưng cậu không hiểu đối với anh chính là cảm xúc gì, là thích hay không thích? Đó cũng là câu hỏi mà cậu chưa tìm được đáp án.

"Tôi cũng không biết" Tả Hàng nhìn hai bàn tay anh đang siết chặt lại có chút hoảng sợ nhưng cậu vẫn muốn anh biết cậu đang nghĩ gì. "Nhưng tôi không ghét anh!"

"Là ý gì?!"

Tả Hàng im lặng mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, cậu cũng không biết trả lời thế nào nữa vì chính cậu còn không có đáp án cho trái tim mình thì làm sao trả lời câu hỏi này của anh.

"Mau nói đi, là ý gì!!"

Trương Cực tức giận hét lớn khiến Tả Hàng hoảng sợ chỉ biết nhắm tịt mắt lại, anh cũng chỉ biết cười trừ vì cục diện đang bị anh làm rối đanh lên, từ đầu đến cuối cũng là tự anh đa tình, từ đầu đến cuối cũng là anh tự biên tự diễn, từ đầu đã là vậy nhưng tại sao bây giờ lại muốn cậu diễn cùng, thật ngu ngốc.

"Trương Cực, xin lỗi anh thật ra tôi..."

"Không cần nói nữa, tôi hiểu hết rồi!"

Nói xong Trương Cực nắm lấy cổ tay Tả Hàng kéo cậu ra xa cánh cửa sau đó rời khỏi phòng, Tả Hàng đã cố gắng đuổi theo nhưng lại muộn rồi, anh đã đi mất rồi.

Tả Hàng đứng nhìn cánh cửa nhà chính được anh mở ra một cách tức giận đang từ từ đóng lại không tự chủ được mà rơi nước mắt, tại sao lại như vậy? Kết quả như thế này là cậu muốn sao? Tại sao là cậu rơi vào tình huống này? Tại sao phải là cậu!

"Hàng nhi à!" tiếng Đinh Trình Hâm từ dưới lầu vọng lên kéo Tả Hàng về thực tại. "Tiểu Cực làm sao đấy? Hai đứa cải nhau à!? Xuống đây ba nói chuyện xem nào!"

"Chờ con một chút!"

Tả Hàng tát tát vào mặt để tĩnh táo lại, lau nhanh hàng nước mắt còn đọng trên mi mắt, đi vội vào nhà tắm rửa mặt xong chải chuốt lại mới dám đi xuống nhà.

"Làm sao đấy, con và Tiểu Cực có gì khó nói à?" Thấy Tả Hàng vừa đi xuống Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đã nhanh chóng kéo cậu lại hỏi han. "Có chuyện gì mà tiểu Cực lại tức giận như vậy?"

"Không có đâu ạ, chỉ là bạn bè gọi anh ấy đến ăn mừng thôi, dù gì cũng là thắng lớn mà, phải ăn mừng một chút"

"Ra là vậy, ba còn tưởng hai đứa cải nhau đó chứ"

"Làm gì có"

"Thôi được rồi, ăn cơm thôi, vừa ăn vừa nói, Hàng nhi đói rồi phải không con, mau vào ăn thôi!"

"Dạ"

Tả Hàng trong suốt bữa ăn luôn phải giữ nụ cười tiêu chuẩn của mình, phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể được, cậu không thể tập trung ăn cũng không thể tập trung nghe hai ba của cậu nói gì, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm Trương Cực giải thích, nhưng phải giải thích như thế nào đây?

Trương Cực cũng không khá hơn cậu, sau khi ra khỏi nhà anh chẳng biết đi đâu chỉ biết chạy thật nhanh rời khỏi đó, những câu nói của cậu cứ tua đi tua lại trong đầu anh như những vết dao vô hình cứa vào tim, cậu đúng là lợi hại, điều khiển cảm xúc của anh từ hạnh phúc tới tuyệt vọng, chỉ vì một câu nói của cậu khiến anh như dạo chơi ở chín tầng mây và cũng vì câu nói của cậu khiến anh như rơi xuống vực sâu không đáy, nhưng anh vẫn không thể nào ghét cậu, vì anh đã yêu cậu đến chết đi sống lại rồi, có thế nào cũng không thể buông bỏ được.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now