chap 25

626 37 1
                                    

19 giờ Bắc Kinh

Tả Hàng sau khi được thả về cậu lập tức bắt xe về nhà, vừa mở cửa nhà đã chạy ngay lên phòng tìm anh nhưng không thấy, anh không về nhà thì đã đi đâu chứ.

Trương Cực sau khi chạy đủ một vòng đã ghé bừa một quán lề đường để uống một vài chai, không biết anh đã uống bao nhiêu nữa nhưng trên bàn đã đầy ấp chai rỗng.

"Trương Cực, sao anh lại ở đây?"

Trương Cực mặc kệ ai đang ngồi xuống cứ không ngừng uống hết chai này đến chai khác, trong đầu anh bây giờ chẳng còn thứ gì có thể lắp đầy được nữa rồi, anh chỉ biết chìm vào trong men say để quên đi những câu nói của cậu.

"Đừng uống nữa, anh định uống tới chết à?!"

"Cô là ai vậy? Quản nhiều quá để làm gì!"

"Trương Cực có gì không vui anh cứ nói ra hết đi, em nghe anh nói có được không? Đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa."

"Dựa vào cái gì, dựa vào cô á?! Ha nực cười!"

Trương Cực vẫn không quan tâm người trước mắt là ai, vì chính anh cũng không còn nhìn thấy rõ để nhận dạng nữa, mắt anh như muốn nhắm chặt lại, nhìn như là say rồi.

"Cực, mày làm gì ở đây vậy?"

"Bạn học Trương, cậu đến thật đúng lúc, không biết anh ấy gặp chuyện gì mà uống nhiều như vậy, tôi không ngăn cản được"

"Cậu là ai vậy?"

"Tôi là Lã Uyển Đồng, bạn học của Trương Cực"

"Ồ chưa nghe qua bao giờ, cậu về trước đi, ở đây không còn chuyện của cậu nữa rồi"

"Nhưng mà.."

"Nhưng nhị cái gì, cậu nghĩ dựa vào cậu có thể làm gì được mà nhưng với nhị, bảo cậu đi thì đi đi lắm lời!"

Lã Uyển Đồng dù không cam tâm cũng phải rời đi, vì cô còn có thể làm gì được nữa.

Trương Cực từ khi nghe thấy giọng của Trương Tuấn Hào đã gục xuống bàn mặc kệ thế sự khiến hắn cũng bất lực, Trương Tuấn Hào nhìn Trương Cực rồi lại nhìn xuống những chai rỗng lăn lóc trên bàn khẽ lắc đầu, hắn thanh toán xong lại đỡ anh lên xe chở anh về, may mà khi nãy hắn quyết định chạy bộ sang đây không thì không biết anh sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cạch

Cánh cửa nhà được mở ra Tả Hàng khẩn trương đứng dậy chạy ra xem, Trương Cực đã về rồi.

"Chị dâu, giúp một tay đi, nó nặng quá!"

Tả Hàng cùng Trương Tuấn Hào đem Trương Cực trở về phòng dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng mang được anh lên giường.

"Thật ngại quá, làm phiền anh rồi"

"Không có gì, nó là bạn tôi mà." Trương Tuấn Hào cười cười trước lời khách sáo của cậu lại nhìn qua tên ma men vừa được về nhà mà lắc đầu. "Có chuyện gì sao? Chưa bao giờ thấy nó như vậy!"

"Tôi và anh ta có qua lại một số câu!"

"Vậy à, chắc nghiêm trọng lắm, nó chưa bao giờ say tới mức độ này!"

"Vậy sao"

"Chị dâu cũng nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi tôi về để không tiểu Bảo lại đợi cửa"

"Được, tôi tiễn anh"

"Không cần đâu, lo lắng tốt cho nó, tôi nghĩ nó cần cậu!"

Trương Tuấn Hào cười nhẹ rồi cúi đầu chào tạm biệt, còn Tả Hàng chỉ biết đứng nhìn anh đang say nằm trên giường, cảm giác tự trách cứ dâng trào trong lòng, cậu như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc của chính mình, Trương Trạch Vũ từng nói với cậu đôi khi một lời nói dối có thể cứu vãn được cục diện, cậu biết chứ nhưng cậu không làm được, lúc đó cậu đã định như nhưng cổ họng cứ như cứng lại không thể thốt ra được, nhưng nếu cậu làm điều đó đến lúc anh biết được cậu chỉ là nhận suông vậy thì anh sẽ còn tổn thương tới mức nào nữa.

Tả Hàng nhìn anh thật lâu sau đó chậm rãi quay lưng rời khỏi phòng, cậu lấy tạm một cái chăn mỏng xong xuống lầu nằm lên sofa, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, không biết vì điều gì mà cậu lại muốn để anh một mình, chắc sẽ ổn hơn.

Nhưng chỉ là cậu nghĩ, giữa đêm Trương Cực nặng nề mở hé đôi mắt, đưa mắt nhìn xung quanh, là phòng anh nhưng cậu đâu, anh lo lắng cậu chưa về nhà liền không quan tâm cơn đau đầu như búa bổ của bản thân mà lao nhanh ra ngoài, nhưng khi vừa đi đến cầu thang tim anh lại quặn thắt lại khi thấy cậu đang co ro nằm trên chiếc sofa bé tẹo, Trương Cực cười buồn đi đến bên cạnh Tả Hàng nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cậu, lặng lẽ quay lưng trở về phòng, đến ngủ cũng tìm cách trốn tránh anh, ghét anh đến vậy sao, trái tim anh sắp bị cậu bóp chết rồi.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now