chap 56

502 34 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ khi mọi người còn say giấc nồng thì Trương Trạch Vũ đã mò xuống bếp, định bụng là sẽ làm bữa sáng cho mọi người nhưng cảnh vật trong bếp hiện giờ hình như không đúng cho lắm.

Trương Tuấn Hào vừa thức dậy đã không thấy y trên giường, nghĩ là cậu đang trong nhà tắm nên cũng mon men đi vào, nhưng cũng không thấy y đâu, lại nghe tiếng bước chân đang chạy vội phát ra từ phòng bên cạnh nên ra xem, Trương Cực cùng Tả Hàng đang gấp rút chạy xuống nhà, từ phía xa xa có thể nhìn thấy được khói đang từ dưới bốc lên, nghĩ đến hình như y gây chuyện rồi liền phi như bay xuống dưới nhà.

Khung cảnh hắn thấy được khi vừa xuống tới là Trương Trạch Vũ đang đứng nép một bên cửa bếp, Trương Cực đang bước từ trong đám khói ra với một cái chảo trên tay bên trên chảo còn có một cái trứng được đập ra nhưng bên trên vẫn còn vỏ đã khét đen, Tả Hàng thì dùng bìa sách quạt khói đi.

"Trương Trạch Vũ cậu đang làm gì vậy, định đốt nhà à!!!"

"Mày làm gì lớn tiếng với em ấy dữ vậy, từ từ nói không được à!"

"Hai người có thôi đi không?"

"Em xin lỗi, em chỉ muốn làm bữa sáng cho mọi người, nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì chứ, không biết làm thì để người khác làm, ai mượn cậu rảnh việc rồi phá người khác vậy hả?!"

"Tôi.."

"Trương Cực!"

"Anh xin lỗi"

Trương Trạch Vũ cảm thấy tội lỗi cứ áy náy nhìn mọi người đang dọn dẹp bãi chiến trường của mình gây ra rồi lại thút thít vì cảm thấy có lỗi.

"Trương Trạch Vũ, sau này làm ơn đừng có phá phách nữa, đã không biết làm thì thôi, đừng có tạo công việc cho người khác có nghe rõ chưa!"

Trương Trạch Vũ đang thút thít lại nghe Trương Cực mắng cho một trận nữa thì liền khóc lớn luôn, Trương Tuấn Hào nghe thấy lật đật đến vỗ dành, còn Tả Hàng thì dạy dỗ cho Trương Cực một trận ra trò vì bắt nạt y làm anh uất ức không thôi.

Kết quả là cậu và y đang ngồi ở căn tin trường ăn sáng còn anh và hắn do có hẹn đấu nên đã không ngồi lại với cậu và y.

"Em xin lỗi"

"Không sao đâu mà, sau này cẩn thận một chút là được"

Trương Trạch Vũ vẫn cảm thấy có lỗi nên cứ xin lỗi mãi làm Tả Hàng khổ sở an ủi nhưng vẫn không có chút khởi sắc nào, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng đến, ngồi nghe cậu kể lại chuyện của Trương Trạch Vũ thì lại cười ngất ra làm cho y cứ xị mặt xuống.

"Không sao, không sao, không biết nấu ăn thì mình còn học được, còn không biết nấu ăn mà có gan nấu thì anh phục rồi haha"

"Chu Chân Núi!!"

"E hèm, anh xin lỗi, cười hơi quá chớn, nhưng mà Tiểu Bảo em cũng đừng buồn, vì lúc trước anh cũng từng đốt bếp như em vậy, nhưng bây giờ anh có thể tự mình nấu ăn cho Hạo Hạo rồi đấy, cố lên, anh tin em làm được mà!"

"Thật sao?"

"Em không tin anh à?"

"Được, em sẽ cố gắng, nhưng anh phải giúp em đó"

"Em muốn anh giúp em cái gì?"

"Ăn thử rồi sửa giúp em"

"Vậy thôi, anh nghĩ nên để Tiểu Hàng thử sẽ hay hơn, dù gì em ấy cũng nấu giỏi hơn anh mà đúng không"

"KHÔNG"

Trương Trạch Vũ và Tả Hàng đột nhiên đồng thanh hét lên làm Chu Chí Hâm giật mình lui lại phía sau một chút.

"Không thì thôi, thử thì thử, dù gì cũng có Tả Hàng ở đó, anh có mệnh hệ gì thì chắc em ấy sẽ gọi cấp cứu kịp"

"Chu Chí Hâm anh quá đáng!"

"Anh đùa thôi, anh giúp em mà nhưng hy vọng anh sẽ toàn mạng quay về với Hạo Hạo"

"Anh!!"

Trương Trạch Vũ giận dỗi phụng phịu làm Tả Hàng và Chu Chí Hâm cười tít mắt, vì trận đùa quá chớn mà làm cho y giận không thèm nói chuyện phải hứa sẽ dắt y đi dã ngoại mới chịu vui vẻ lại.

Trong khi cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thì từ sau đột nhiên có người đi đến đập mạnh tay xuống bàn rồi tiện tay cầm lấy cốc nước trên bàn đổ lên người y sau đó còn hóng hách khoang tay nghênh mặt.

"Trương nhị thiếu gia, à không thằng con hoang được Trương gia nhặt về, vậy mà còn không biết thân biết phận dám trèo lên giường anh mình, thật là kinh tởm!"

Tả Hàng không nói nhiều không nhanh cũng không chậm đáp trả lại người kia một cốc nước tạt thẳng vào mặt.

"Tỉnh chưa? Còn chưa tỉnh thì tôi không ngại mời chị thêm một ly nước đâu!"

Người kia bị tạt nước liền tức giận mà dơ cao tay định đánh cậu nhưng Chu Chí Hâm nhanh chóng bắt lấy tay dùng lực hất mạnh ra.

"Nè cô bạn này! Bị đá thê thảm nên xin hận muốn trả thù sao, tiểu Bảo hiền lành không làm gì chứ tụi này không phải muốn đụng là đụng đâu nha, cô đừng nghĩ mình là con gái thì tôi không làm được gì, nếu cô muốn biết tôi có thể làm được gì thì thử đụng vào bọn này lần nữa xem, cô có 9 cái mạng tôi cũng giết cho bằng hết!!"

Người kia bị Chu Chí Hâm cảnh cáo nhẹ nhàng liền bỏ chạy, tuy ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng bên trong sớm đã hoảng sợ không thôi rồi, trước khi đi cô ta còn không quên bỏ lại một câu.

"Lũ gay ghê tởm, chờ đó!"

Câu nói vừa vặn lọt vào tai của Chu Chí Hâm làm anh tức điên lên, nếu Tả Hàng và Trương Trạch Vũ không ngăn lại kịp thì cô ta đã bị anh giằng ra bã rồi.

"Chúng ta đến sân bóng đi!"

"Được"

"Tạ Tuệ Mẫn chị ta chết chắc rồi!"

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now