chap 13

736 40 0
                                    

Tả Hàng ngạc nhiên nhìn Trương Cực và rất nhanh sau đó ánh mắt cậu dần trở nên vô cảm.

"Tôi không phải những cô gái ngoài kia, không phải trò chơi của anh, và tôi không muốn tham gia vào!"

Tả Hàng một mạch bỏ về phòng bỏ lại Trương Cực ngồi một mình dưới bếp, anh thẩn thờ nhìn theo, đến anh còn không tin là mình vừa nói cái gì thì cậu phản ứng như vậy là chuyện đương nhiên thôi.

"Điên thiệt rồi!"

Trương Cực vò đầu bứt tóc suy nghĩ lại hành động của mình, thật đáng chết, rõ ràng là sau lưng cậu chơi đùa với nhiều cô gái như vậy còn không có ý định che giấu, trước mặt cậu lại đòi theo đuổi cậu, đương nhiên là anh không xứng.

Ngồi ngẫm nghĩ lại được một lúc lâu anh cũng dọn dẹp đi lên phòng, đứng trước cửa nhưng lại không dám vào, lúc trước đối mặt đã gượng gạo nay còn gượng gạo hơn, Trương Cực đường đường là tay chơi chính hiệu trước mặt cậu lại trở nên nhỏ bé, anh còn không dám bắt chuyện với cậu quá lâu sợ cậu phiền sẽ bỏ đi mất, không dám lại gần cậu vì cậu không thích ai đó quá thân mật với cậu khi không được cậu cho phép nhưng hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng cậu cùng người khác cười cười nói nói trong lòng anh có chút ganh tị nên không kiềm chế được mới nói ra những lời không nên nói như vậy. Đứng nhìn cánh cửa một hồi lâu Trương Cực cũng quyết định mở cửa, vừa vào đã nhìn thấy cậu trên giường, anh nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi lại gần, cậu ngủ rồi, thở phào một hơi Trương Cực lại đi khẽ về bên kia giường nằm xuống. Trương Cực lại một đêm mất ngủ.

5 giờ Bắc Kinh

Tả Hàng thức dậy đã không thấy bóng dáng của anh đâu nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy, cậu nghĩ chắc anh có chuyện nên đi trước rồi nên cũng không quan tâm đến nữa, cậu ngồi dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị tươm tất xong đi xuống nhà làm bữa sáng để đến trường.

"Dậy rồi à, còn sớm mà nhỉ, hay tôi làm cậu thức giấc sau?"

"Anh làm gì ở đây?"

"Cậu hỏi gì lạ vậy, đây là nhà của chúng ta mà đưa nhiên tôi phải ở đây rồi"

"Không ý tôi là, anh làm gì ở đây"

"Cậu kì lạ thật đấy, thôi không nói nữa ăn sáng đi, tôi đưa cậu đến trường"

Tả Hàng đứng chôn chân trước cửa nhà bếp, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Trương Cực đang lay hoay làm bữa sáng một cách vụng về, cậu không tin vào mắt mình một chàng trai 21 tuổi lại không biết chiên trứng.

"Anh đi ra đi, để tôi làm cho, anh mà còn cố nữa tôi sợ sẽ cháy nhà mất"

"Ui thật ngại quá, tôi sẽ cố gắng hơn"

Trương Cực ái ngại gãi đầu lui về sau nhường chỗ cho Tả Hàng, anh vui vẻ đứng nhìn khi cậu không bỏ đi khi nhìn thấy anh, và vui khi cậu không từ chối việc anh đưa cậu đến trường.

"Xong rồi, ăn nhanh còn rửa bát"

"Gì chứ, rửa bát?"

"Chứ không lẽ lại là tôi rửa"

"Chiều nhé, bây giờ rửa thì muộn mất!"

"Anh muốn sao cũng được, trước khi tôi về nhà, tôi không muốn thấy bát bẩn"

"Được, ăn thôi, nhanh còn đến trường nữa!"

Trương Cực vui vẻ đến mức không khép được miệng, lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh nhiều như vậy, lại còn bắt chuyện trước nữa, tâm can không ngừng phấn khích, miệng cũng không ngưng được nụ cười, Tả Hàng nhìn thấy anh trước mặt đột nhiên hớn hở như trẻ con không nhịn được mà nở nụ cười, anh cũng không tệ như cậu nghĩ.

"Tả Hàng, cậu vừa cười sao, cười gì thế"

"Không có, chỉ sặc thôi!"

"Ai lại sặc như vậy, mau nói cậu" Trương Cực đưa tay sờ khắp mặt hoài nghi nhìn cậu. "Mặt tôi dính sốt hả, hay dính vụn bánh mì hay là dính trứng, làm gì có, có gì buồn cười sao"

Tả Hàng bị anh chọc đến không nhịn được mà quay mặt đi cười ra tiếng, đến khi quay lại thì thấy anh đang ngơ ngác nhìn cậu.

"Tả Hàng à, cậu thật sự đẹp đến mức có thể giết người đó"

"Anh đang nói cái gì vậy"

"Thật đó, tôi không đùa đâu, cậu đẹp đến mức..uh...đến mức mà có thể khiến người khác phục tùng, đừng cười với ai nhé, tôi hứa sẽ cố gắng khiến cậu tin tưởng tôi hơn cả em trai của con Hào!"

"Em ấy tên Trương Trạch Vũ"

"Trương Trạch Vũ, tôi sẽ cái tên này!"

"Ăn xong rồi, dọn dẹp đi, nhanh lên hôm nay tôi trực nhật"

"Được"

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now