chap 39

589 32 0
                                    

Sau một hồi tung tăng cùng nhau thì bọn họ đã tách ra đi lẻ, Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo đi nghịch nước vì sợ lạnh nên Tả Hàng cũng tách ra đi tản bộ trên bờ cát, còn Trương Trạch Vũ cùng Trương Tuấn Hào không biết đã đi đâu mất tâm hơi từ lâu.

"Em có muốn xuống nước chơi không?"

"Anh nghĩ xem!"

"Chắc chắn là không rồi, đúng chứ?"

"Biết rồi còn hỏi làm gì?"

"Thấy em cứ nhìn xuống dưới nên hỏi thôi"

"Cứ nhìn là sẽ muốn xuống à, nó đẹp nên tôi nhìn!"

"Ồ"

"Nãy giờ anh cứ hỏi mấy câu vô nghĩa, anh có ý đồ gì vậy?"

"Không! Làm gì có ý gì"

"Rõ ràng là có!"

"Là em nghĩ thôi"

Tả Hàng bán tính bán nghi dừng bước lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh làm anh cũng có hơi chột dạ, cuối cùng Trương Cực cũng chịu thua trước ánh mắt kiên định của cậu.

"Đỡ anh một chút, hình như cát vào giày rồi"

"Chỉ có vậy?"

"Thật!"

"Vậy anh nghiêm trọng quá vấn đề làm gì, còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ đấy!"

"Chỉ sợ em thấy phiền"

Tả Hàng chỉ mỉm cười rồi chìa tay ra ý để đỡ lấy anh, Trương Cực cũng đặt tay lên tay cậu để làm điểm tựa tháo bỏ một bên giày, vì trọng lượng không cân đối nên Tả Hàng có hơi liêu xiêu nhưng vẫn cố gắng trụ lại, hai chân hơi khụy xuống để lấy lực, sau một hồi cực lực thì anh cũng đã thành công mang lại giày.

"Cảm ơn em nha, có nặng quá không?"

"Không nặng"

"Nè!" Chu Chí Hâm phía sau điên cuồng quơ tay hét lớn gọi cậu. "Hàng Hàng mau đến đây!"

Tả Hàng nghe thấy ngoảnh lại, Chu Chí Hâm đang cầm một con diều cỡ đại dơ lên cao không ngừng vẫy về phía cậu, Tả Hàng cũng hiểu ý mà đi đến chỗ anh ta, cậu nhận lấy con diều, cầm trên tay rồi mới thấy thật sự nặng, đột nhiên lại có gió thổi qua làm cậu mất thăng bằng mà loạng choạng, Trương Cực nhanh tay đỡ lấy con diều, 1 tay giữ lấy cổ tay cậu.

"Không sao chứ?"

"Không sao, chỉ tại nó nặng quá!"

"Để anh giữ giúp em"

"Ủa thì phải vậy mà!" Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm bên cạnh cũng cầm lấy một con diều đi tới. "Cậu ta ốm yếu như vậy một mình sao cầm nổi"

Trương Cực liếc Tô Tân Hạo một cái cháy da muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị cậu ngăn lại.

"Đi thôi"

"Được"

Tả Hàng cầm con diều trên tay ra sức chạy để đón gió, sau một lúc thì cậu nhận ra hình có gì đó không đúng, đang suy nghĩ thì một cơn gió mạnh thổi bay cả tóc cậu ngược về sau cậu mới bất ngờ đứng chựng lại.

"Không chơi nữa!"

"Được, không chơi nữa"

"Anh cũng không muốn chơi sao?"

"Lúc bắt đầu anh đã cảm thấy sai cái gì đó rồi, đến khi em nói không chơi nữa anh mới biết sai ở đâu!"

"Sai ở đâu?"

"Em sợ gió sao lại chơi diều được chứ, có phải sai lắm không!"

Tả Hàng không phục cầm lấy con diều muốn chơi tiếp liền bị Trương Cực ngăn lại.

"Đừng cố gắng nữa, khi nãy em đã chơi đủ rồi, cố nữa tối về sẽ gặp ác mộng đó!"

"Anh dụ con nít à!"

Tả Hàng miệng thì phản kháng nhưng tay đã buông thõng con diều xuống quay lưng bỏ đi, Trương Cực cũng bỏ con diều xuống đất rồi vui vẻ chạy theo cậu.

"Giận sao?"

"Không thèm!"

"Vậy là giận rồi"

"Mới không thèm á!"

"Sao lại giận chứ?"

"Đã nói không giận!"

"Rõ ràng là giận rồi"

Tả Hàng tức tới mức đứng lại nhìn anh đầy căm phẫn nhưng Trương Cực thì vẫn cứ cười te tét làm cậu tức muốn điên lên, Tả Hàng liếc nhìn anh một lúc lâu thấy anh có sơ hở liền giơ chân lên định đá anh nhưng Trương Cực lại cản được.

"Định mưu sát chồng à?"

"Đã nói là không giận!"

"Được rồi, được rồi, không giận thì không giận"

Tả Hàng liếc Trương Cực một cái nữa mới chịu bước đi tiếp, Trương Cực cũng khẽ cười bước theo sau cậu, trong lòng thầm nghĩ 'Tả Hàng tức giận thật đáng yêu'.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now