chap 51

495 28 0
                                    

Hôm nay thư viện lại mang một vẻ u buồn, Trương Trạch Vũ ngồi một mình ở thư viện nơi mà y đã được chạm vào hắn với khoảng cách gần như vậy, chưa bao giờ y dám mơ tưởng về đều đó, mỉm cười nhớ lại phút giây ấy làm y bỗng thấy xót xa trong lòng, rõ ràng là có thể yêu một người khác tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần nhưng sao y lại không làm được, cứ ngày ngày bên hắn như một người em trai khiến y sắp không thở nổi nữa rồi, nhưng không còn cách nào khác, là do y chọn cả.

"Tiểu Bảo, sao em cười một mình vậy?"

"Hả!" Trương Trạch Vũ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ thì thấy Tả Hàng và Chu Chí Hâm đã đến từ lúc nào. "À, em chỉ suy nghĩ về buổi dạ hội 2 tuần tới, chắc sẽ vui lắm!"

Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ đang giả vờ vui vẻ trước mặt không khỏi khó chịu, tuy nói là sẽ không giúp hắn nhưng cậu cũng đâu có nói sẽ không giúp y đâu, vậy suy ra cũng không phải giúp Trương Tuấn Hào.

"Tiểu Bảo, anh nghĩ em không nên trốn tránh Trương Tuấn Hào làm gì đâu"

"Anh thấy tiểu Hàng nói đúng đó, em càng trốn tránh cậu ta sẽ nghĩ em không khỏe hay khó chịu ở đâu, cậu ta sẽ quan tâm em nhiều hơn thôi, như vậy em trốn tránh cũng vô ích."

"Em.."

"Anh biết lúc trước anh là người ủng hộ em làm điều đó nhưng bây giờ anh thấy em vẫn cứ như bình thường, như vậy sẽ đỡ gượng gạo hơn"

"Đúng vậy, dù gì hai người cũng ở chung mà, em làm vậy sẽ khiến 2 ba em khó xử"

"Vậy được, em cảm ơn hai anh rất nhiều, có hai người thật tốt"

Tả Hàng và Chu Chí Hâm mỉm cười đáp lại y, Trương Trạch Vũ cũng thở phào ra một hơi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Sau kệ sách cạnh y cũng có một người đang mỉm cười.

"Chúng ta đi thôi"

"Được, gửi lời cảm ơn vợ mày nhé!"

Thật ra từ lúc y vào thư viện Trương Tuấn Hào cũng đã có mặt, nhưng vì sợ làm y khó chịu nên hắn đành phải nhìn y từ phía xa, đến lúc Tả Hàng và Chu Chí Hâm xuất hiện hắn cũng nhận ra sự hiện diện của Trương Cực bên cạnh.

"Hôm nay chúng ta đi xem bóng rổ đi, nghe nói hấp dẫn lắm"

"Ủa, em nhớ anh không thích bóng rổ mà Chu ca?"

"Hôm nay Tô Tân Hạo đấu chính"

"À, hèn chi"

"Mấy cái đứa này, vậy có đi không?"

"Đi chứ, em muốn xem Chu ca hôm nay sẽ cổ vũ hôn phu như thế nào"

"Cái thằng nhóc này!"

Cả ba đứng dậy rời khỏi thư viện đi đến sân bóng rổ của trường, vừa đi đến cửa đã nghe đám đông xì xào bàn tán gì đó, phong phanh lại nghe cái tên quen thuộc,  vừa bước vào trong đã thấy hắn cùng với một cô gái lạ mặt.

"Là chị ấy!"

"Em nói gì, chị ấy nào?"

"Là cô gái mà hôm đó cùng Hào ca ở công viên"

Khi Tả Hàng và Chu Chí Hâm định tiến vào trong thì Trương Trạch Vũ đã bắt tay cậu lại mà lắc đầu.

"Chúng ta đừng vào được không?"

Tả Hàng và Chu Chí Hâm nhìn nhau khó xử, nhưng vẫn nắm lấy tay y kéo vào trong, Chu Chí Hâm cùng với Trương Trạch Vũ đi lên ghế bên trên ngồi trước còn cậu thì đi về phía của những người kia đang đứng.

"Trương Tuấn Hào!"

"Chị dâu, sao cậu lại đến đây?"

Ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Trương Tuấn Hào, cậu quay đầu lại nhìn về phía y đang ngồi hắn cũng theo quán tính mà nhìn theo, Trương Trạch Vũ cũng đang nhìn về phía này.

"Sao em ấy cũng đến vậy?"

"Chị ta là người cùng anh ở công viên đúng chứ!?"

"Ừ"

"Chị ta là ai?"

"Chị là Tạ Tuệ Mẫn rất vui được gặp em"

"Tôi không muốn quen biết chị"

"Nè! Tôi đã tử tế với cậu rồi sao cậu còn mất lịch sự như vậy! Ba mẹ cậu không dạy dỗ cậu đàng hoàng à!"

"Tạ Tuệ Mẫn cô cút ra khỏi đây đi được không?!"

"Trương Tuấn Hào! Là chú Trương giao tôi cho cậu, cậu phải có trách nhiệm đi với tôi"

"Tôi không thích, với cả tôi sẽ nói với ba tôi không chấp nhận hôn sự với cô đâu, đừng có nằm mơ nữa!"

"Cậu nhớ kĩ đó, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"

Tạ Tuệ Mẫn giận dỗi bỏ đi, cả sân bóng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao hơn, y cũng vô tình nghe được không ít, y rời đi trong bất lực, chính y cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa cách hay nhất bây giờ là chạy trốn thực tại thôi.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now