Chap 7

889 43 0
                                    

Giờ nghỉ trưa, Tả Hàng được Trương Cực đích thân đón đi ăn trưa làm cả khối đều trầm trồ nhìn cậu, bất ngờ đến vậy sao?

"Trương Cực, tôi nói anh đừng có khoa trương lên được không?"

"Khoa trương? Làm gì có, tôi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi"

"Tôi không cần"

"Nhưng ba tôi cần"

Tả Hàng nhất thời không có câu trả lời nên đã im lặng và đi theo, còn Trương Cực thấy đột nhiên Tả Hàng lại ngoan ngoãn đến lạ liền cảm thấy thú vị càng muốn đấu võ mồm với cậu xong lại khiến cậu ngoan ngoãn im lặng, nghĩ thôi cũng vui.

Tuy là trường Đại học danh giá Thanh Hoa có rất nhiều người, đẹp có, bình thường có, nhưng Trương Cực lại nổi bật trong số đó, học giỏi, nhà giàu, lại đẹp trai thân thiện, cậu khó lòng mà an tâm khi ngồi cùng bàn với anh như bây giờ, không ít thì nhiều cũng có người đang ranh tị thậm chí là ghen ghét cậu trong khi hôm nay chỉ là ngày nhập học đầu tiên của cậu.

"Ăn đi, sáng giờ có ăn gì đâu"

"Anh đi chỗ khác ngồi đi"

"Đuổi à"

"Ừ, tôi bị nhìn đến không ăn được rồi"

"Tập quen đi là vừa!"

Trương Cực nói xong cũng bê khâu cơm của mình đứng lên, tưởng nghĩ anh sẽ bê đi chỗ khác, nhưng không, Trương Cực không còn ngồi đối diện cậu nữa mà trực tiếp ngồi bên cạnh.

"Anh bị điên à?!"

"Chắn tầm nhìn rồi đó, ăn đi"

Tả Hàng tức đến run người nhưng cũng không biết phải làm gì nên đành im lặng cặm cụi ăn cơm, Trương Cực lại thành công trêu Tả Hàng tức đến lặng người.

Ăn xong Trương Cực lại tiễn Tả Hàng về tận lớp xong mới chịu rời đi, tuy là bất mãn với anh nhưng cậu vẫn im lặng làm theo, ngày đi học đầu tiên ở Thanh Hoa của cậu trôi qua trong sự bàn tán.

Tiếng chuông cuối giờ vừa kết thúc Tả Hàng liền nhanh chóng thu dọn tập sách chuẩn bị chuồn nhanh về trước để tránh rắc rối nhiều thêm, nhưng đời đâu như là mơ vừa chạy ra khỏi cửa đã nhìn thấy Trương Cực đang tựa lưng và lan can chờ ở đó.

"Làm gì chạy gấp vậy?"

"Trốn anh"

"Trốn tôi? Tôi làm gì mà phải trốn"

"Nói đúng hơn là trốn phiền phức, mau về thôi"

"Được"

Tả Hàng được Trương Cực đưa về nhà nhưng vừa về đến nhà khung cảnh đầu tiên khi vào làm cậu chết chân tại chỗ, đồ đạc của cậu được đóng hành lý kĩ càng chất đầy dưới cầu thang, còn trên bàn là một túi vật dụng cá nhân của cậu đang được Đinh Trình Hâm sắp xếp lại.

"Con về rồi à, tiểu Cực đâu?"

"Ba, chuyện gì vậy?"

"À, hai đứa nhớ ba có hứa cho hai đứa cái nhà không? Bây giờ trực tiếp chuyển đến đó luôn, không phải đợi!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì nữa, thì dù sao cũng phải làm vậy, thôi thì sớm hơn một chút, có mất mát gì đâu"

"Làm sao vậy? Sao không vào đi!"

Trương Cực từ ngoài đi vào thuận tay đặt lên vai cậu thắc mắc khi thấy cậu cứ đứng yên trước cửa không vào, Tả Hàng im lặng ngước mắt nhìn anh gạt tay anh xuống sau đó lại nhìn vào nhà, Trương Cực cũng nhìn theo hướng mắt của cậu, hắc tuyến thể hiện rõ rệt trên gương mặt.

"Tiểu Cực, ba con chưa thông báo gì với con sao?"

"À dạ chưa" Trương Cực thu hồi vẻ mặt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, anh nắm tay cậu kéo vào trong ngồi xuống sofa. "Điện thoại con sập nguồn nên không nhìn thấy, may mà Tả Hàng quên đồ trên xe không thì con cũng không biết"

"Không sao, vậy hai đứa nghỉ ngơi đi một chút đi, ba đi sắp xếp chút đồ nữa thì mình đi!"

"Dạ ba Đinh"

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora