chap 15

730 42 2
                                    

Giáo viên của Thanh Hoa phải gọi là good job, anh còn chưa kịp thông báo thì nhị vị phụ huynh của hai người đã tới nơi rồi, phải nói là xuất sắc.

"Mã Trương Cực!!! Con ở đâu mà để em bị như vậy hả, lỡ mà em có mệnh hệ gì thì ba biết ăn nói thế nào với ba Đinh con đây!"

"Ba Tống bớt giận, là bọn họ muốn gây sự, với cả Trương Cực cũng không thể đi cùng con 24/24 được"

"Chung quy vẫn là tại nó, bọn kia tới gây sự cũng là tại nó, là nó không bảo vệ con tốt!"

"Thôi mà tiểu Tống, nghe con nó giải thích cái đã, Tiểu Cực con kể mọi chuyện là như thế nào"

"Con thật sự không sao mà!"

Tả Hàng với tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh ở đầu giường, Trương Cực từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu nhận tội, anh biết những cô gái đó trước đây điều có quan hệ yêu đương với anh, lần này liên lụy đến cậu anh là người có lỗi lớn nhất, nhưng cậu vẫn bênh vực anh chằm chằm không lấy một lời trách cứ, đến lúc nguy cấp cũng không gọi cho anh mà cầu cứu đến một người khác, là anh không cho cậu cảm giác an toàn lại còn mang đến phiền phức cho cậu.

"Con xin lỗi, con hứa không bao giờ có lần sau!"

"Con mà dám có lần sau thì đừng có gọi ba là ba nữa!"

"Tiểu Tống! Em nói linh tinh gì vậy!" Đinh Trình Hâm quay sang trừng mắt đe dọa với Tống Á Hiên xong lại quay lại cười hiền với Trương Cực. "Em nó từ nhỏ ốm yếu, sợ lạnh, sợ gió, sợ ma, sợ tối nên con yên tâm, không liên quan tới con đâu, tại tính tình em nó cũng khó gần nên con thông cảm nhé, hôm nay cũng nhờ con đưa em nó về nhà!"

"Nghĩa dụ của con mà"

"Vậy được rồi mấy đứa ở lại chơi nhé, ba với ba Tống đi lên trường xử lí việc này cho, Tiểu Tuấn Hào cho chú hỏi lời thăm ba Trương con nhé, chú đi trước!"

"Dạ cảm ơn chú, để con tiễn chú ra xe!"

Nhị vị phụ huynh vừa khuất bóng Tả Hàng liền lật mặt, từ khi Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đến trên môi cậu luôn nở nụ cười tiêu chuẩn, cười lâu đến nổi miệng cậu sắp méo thành dạng gì luôn rồi, cậu nghiên đầu nhìn anh đang đứng ở đầu giường mà tội, là cậu gây phiền phức cho anh nhưng mọi người lại chỉ trách có mình Trương Cực làm cậu có chút áy náy, lại nhìn sang con thỏ chết nhát bên cạnh và là thủ phạm gián tiếp gây ra sự việc này.

"Trương tiểu Bảo!! Anh là kêu em đến sao em lại gọi anh em và Trương Cực đến!"

"Em...em sợ à không em nghĩ một mình em sẽ không đủ, cho nên..cho nên em mới...em xin lỗi!"

"Đừng trách cậu ta, dù gì cậu ta cũng không làm gì, lỗi ở tôi, bọn họ là từng có quan hệ với tôi nên mới ghét cậu mà làm ra mấy việc này"

"Không sao, do thể trạng tôi yếu quá thôi!"

Trương Cực nhìn Tả Hàng, Tả Hàng cũng nhìn Trương Cực, hai người nhìn nhau không nói lời nào khiến cho Trương Trạch Vũ cũng khó mà mở miệng, y cứ nhìn qua cậu rồi lại nhìn lại anh, sao đó lại khó xử không làm gì cho đúng, biết vậy từ đầu đã không năn nỉ Trương Tuấn Hào đưa đến đây

"Tiểu Vũ nhi, em đứng đó làm gì, chỗ vợ chồng người ta tâm tình!"

"À tao có chuyện muốn nói với mày đây, xuống nhà đi!"

"Ừ"

"Còn cậu ngồi đây tốt nhất đừng làm phiền Tả Hàng nghỉ ngơi, không thì tôi ném cậu ra khỏi nhà đấy!"

"Ư hưm nể nang nhau chút đi bạn êi!"

"Nể dữ lắm rồi mới cho ngồi đó đó"

Trương Cực và Trương Tuấn Hào vừa khuất bóng Trương Trạch Vũ đã bổ nhào lên giường ôm lấy Tả Hàng mà dụi dụi.

"Ây ya Hàng ca, làm người ta lo muốn chết luôn, anh có sao không vậy?"

"Là em năn nỉ tên kia đưa đến hả"

"Là Hào ca, người ta có tên đó!"

"Ừ, là Trương Tuấn Hào!"

"Người ta bằng chồng anh đó!"

"Vậy thì..?"

"Em không nói lại anh, nhưng mà mấy người kia là vì Trương Cực mà đến sao?"

"Ừ"

"Trương Cực đúng là có sức hút, nhưng mà cũng phiền toái không ít anh nhỉ?"

"Anh cũng không ngờ lại có thể đến mức này, chắc tại anh nghĩ đơn giản quá rồi"

"Từ nay em sẽ bảo vệ anh"

"Thôi đi con thỏ nhát gan nhà em, giỏi có cái chạy!"

"Em chạy cầu cứu nhanh còn gì, lại chả đúng đi!"

"Thằng nhóc này, lâu ngày không dạy dỗ lại không coi ai ra gì"

"Á Tả Hàng, há há á á em sai rồi, CỨU!!!"

Tiếng hét của Trương Trạch Vũ vang vọng xuống phòng khách làm cho Trương Cực và Trương Tuấn Hào giật mình mà chạy tít mắt lên lầu, cảnh tượng đập vào mắt khiến hai tên họ Trương đồng loạt đen mặt. Tả Hàng vật Trương Trạch Vũ ra sức cù lét, còn Trương Trạch Vũ phía dưới ra sức giãy giụa la hét.

"Tao nghĩ mày nên đưa em mày về!"

"Tao cũng nghĩ vậy!" Trương Tuấn Hào hắc tuyến u ám nhìn chầm chầm hai thân ảnh đang đùa giỡn với nhau ở trên giường. "Trương Bò Sữa, Đi về!!"

Tả Hàng và Trương Trạch Vũ nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn sau đó mới tách nhau ra, trước khi đi Trương Trạch Vũ còn tinh nghịch huýt vai Tả Hàng một cái  mới chịu rời đi.

"Để anh tiễn em"

"Thôi không cần, chị dâu tịnh dưỡng cho khỏe đi, không lại có người nổi đóa đấy!"

"Cút đi, mày nhiều lời quá rồi đó"

"Hàng ca bye bye!"

Tả Hàng chào tạm biệt Trương Trạch Vũ xong lại lăn đùng ra giường, có chút khó chịu, từ nhỏ cậu đã không thích lạnh, chỉ cần dính một chút lạnh cũng khiến cậu bị cảm, hôm nay lại bị một xô nước đầy còn phải dây dưa ở đó lâu nữa khiến cậu  có chút mệt.

"Sao vậy?"

"Tôi muốn ngủ"

"Được, cậu ngủ đi, bữa tối để tôi làm cho!"

"Anh không đi học sao?"

"Lỡ cúp rồi, cúp nguyên ngày cho vui!" nhìn thấy sắc mặt của cậu không vui Trương Cực nhanh chóng chuyển chủ đề. "Cậu ngủ đi, tôi đi siêu thị mua ít đồ"

"Ừ"

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now