chap 34

600 34 4
                                    

Tả Hàng vẫn kiên nhẫn ngồi trên giường chờ Trương Cực trở ra, còn anh thì cũng kiên trì đợi cậu ngủ rồi mới ra, cứ vậy mà hai người tiếp diễn gần 1 giờ đồng hồ.

"Mã Trương Cực! Anh ra đây, tôi biết là anh đang làm gì"

"..."

"Anh còn không mau ra thì tôi xong vào đó!"

"..."

Trương Cực cứ im lặng không nói gì làm cho Tả Hàng tức muốn điên lên, cậu đập mạnh tay xuống giường rồi lấy thế đứng dậy.

Cạch

Trương Cực từ từ bước ra khỏi nhà tắm, anh nhanh chóng chạy đến chỗ Tả Hàng đỡ cậu ngồi xuống.

"Làm gì vậy, có biết vết thương sâu lắm không?!"

"Tôi còn tưởng anh định chết trong đó luôn!"

"Cậu muốn nói gì!" Trương Cực đỡ cậu ngồi xuống giường xong cũng đứng dậy ngồi vào ghế bàn học xoay lại nhìn cậu đang cau có nhìn lại anh. "Chuyện quan trọng lắm sao?"

"Tôi muốn hỏi anh 2 câu, à không 3 câu!"

"Cậu muốn hỏi bao nhiêu cũng được, cứ hỏi đi!"

"Anh muốn tiếp tục dây dưa với Lã Uyển Đồng bao lâu nữa?"

"Cậu quan tâm lắm sao?"

"Anh đừng làm vậy nữa, như vậy thật tàn nhẫn với chị ta, tuy là tôi không thích chị ta là thật, nhưng chị ta cũng không đáng bị như vậy!"

"Cậu rõ ràng là biết hết tất cả, nhưng sao cậu lại chỉ thương hại cô ta, còn tôi, cậu nghĩ thế nào?"

"Trương Cực, tôi hôm nay muốn nói rõ cho anh biết một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi là người vô tính"

Trương Cực im lặng, ánh mắt cũng không còn nhìn cậu nữa, trong suy nghĩ của anh cậu chỉ là không thích anh, anh cũng chưa từng nghĩ cậu là như vậy.

"Nhưng tôi không hẳn là như vậy, tôi.."

Tả Hàng ngập ngừng, dũng khí cùng quyết tâm đột nhiên đi đâu mất, ánh mắt lại muốn lẫn tránh khi anh lại nhìn về phía cậu.

"Cậu làm sao?"

"Tôi.."

Tả Hàng im lặng một hồi lâu như suy nghĩ có nên tiếp tục nói, Trương Cực vì sốt ruột cũng mất hết kiên nhẫn.

"Cậu thế nào? Mau nói! Cứ tôi tôi tôi làm sao tôi biết được cậu muốn nói gì!!"

Tả Hàng ngơ ngác xen lẫn hoảng sợ khi Trương Cực đột nhiên lại quát cậu, ánh mắt hoang mang của cậu làm anh cảm thấy có lỗi mà nhanh chóng hạ giọng.

"Xin lỗi, tôi chỉ là muốn biết cậu nghĩ thế nào, tôi không nên lớn tiếng với cậu."

"Không sao, chỉ là bất ngờ một chút"

"Cậu nói tiếp đi!"

"Anh chờ một chút" Tả Hàng hít một ngụm khí lạnh cố gắng trấn an bản thân, thở ra một hơi ánh mắt như lấy lại được kiên định nhìn anh. "Tôi không hẳn là không thích anh, chỉ là tôi không hiểu là thích anh bao nhiêu, và tôi cũng không có can đảm để nói vì không chắc chắn được là thích hay không thích tôi sợ chỉ là nhất thời làm anh phải đau khổ, vì vậy tôi không biết bản thân phải làm thế nào cho đúng nữa, cho nên tôi cần thời gian, anh hiểu chứ?!"

Tả Hàng tuông ra một tràn làm Trương Cực ngớ người, anh cứ đăm đăm tròn mắt nhìn cậu mà không nói gì, Tả Hàng sau khi nói xong cũng không còn mặt mũi nữa mà quay lưng úp mặt xuống giường.

Một lúc lâu sau đó Trương Cực mới tiêu hóa hết lời của cậu nói, anh mỉm cười đứng dậy đi lại giường kéo cậu dậy, hai tay giữ lấy vai cố định không cho cậu tiếp tục trốn tránh nữa.

"Tôi đợi được, bất cứ khi nào em sẵn sàng cứ nói với tôi"

"Còn Lã Uyển Đồng"

"Tôi sẽ kết thúc ngay với cô ta"

"Như vậy có quá đáng không?"

"Ngay từ đầu tôi với cô ta đã là quá đáng, đến lúc phải dừng lại rồi!"

"Chị ta sẽ không sao chứ?"

"Chắc sẽ không!"

"Vậy được"

"Nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi dã ngoại với mọi người"

"Trương Cực!" Tả Hàng vội vàng níu lấy tay áo anh lại khi thấy Trương Cực đang định rời đi. "Anh có muốn đi cùng tôi không?"

Ánh mắt vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, Trương Cực cứ nhìn cậu mà không nói gì khiến Tả Hàng nghĩ anh sẽ từ chối mà buông tay áo anh ra.

"Được, tôi cũng rất muốn đi!"

Tả Hàng vui vẻ mỉm cười nhìn anh sau đó mới chịu nằm xuống, không được bao lâu thì lại nghe tiếng mở cửa, cậu ngồi dậy nhìn thì thấy anh đang có ý định ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy, khuya rồi mà?"

"Tôi đưa Lã Uyển Đồng về nhà, vì khuya rồi cũng không thể để cô ta đi đường một mình được, ít gì cũng phải đón taxi dùn cô ta chứ!"

"Anh chỉ định bắt taxi dùm thôi sao?! Tuyệt tình tới vậy?"

"Ngủ đi, tôi đi một chút thôi"

"Trương Cực!" Anh vừa quay đi lại bị cậu gọi lại. "Anh giữ máy với tôi được không?"

Trương Cực chần chừ một lúc lâu cũng gật đầu đồng ý với cậu, anh bấm vào gọi cho cậu rồi cho điện thoại vào túi áo sau đó đóng cửa lại đi về phía phòng của Lã Uyển Đồng, Tả Hàng trong phòng cũng căng thẳng mà giữ chặt điện thoại, hy vọng sẽ không xảy ra cải vã.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now