chap 29

604 37 2
                                    

"Mới sáng sớm mà em đã lèm bèm rồi"

'Anh còn nói, không phải là tại anh sao?'

"Được, được, được, là tại anh, anh đến ngay là được chứ gì"

'Um, anh nhanh nhé, em chờ lâu lắm rồi đó!'

Vì cuối tuần này cậu hẹn với Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ đi dã ngoại nên hôm nay y đã rủ cậu cùng đi mua đồ chuẩn bị cho buổi dã ngoại, nhưng vì quên mất mà ngủ quên làm cho Trương Trạch Vũ nổi đóa lên mà cằn nhằn, cậu cũng chỉ biết cười khổ nhận sai.

Tả Hàng vừa bước ra cửa vừa hay lại chạm mặt Trương Cực đang dắt xe ra ngoài, cậu chỉ cúi đầu rồi bước ra ngoài, chắc là không cần chào hỏi trịnh trọng đâu.

Tả Hàng lúc đầu nghĩ từ nhà đến trung tâm thương mại cũng không xa nên đã quyết định đi bộ, nhưng bây giờ thì cậu hối hận rồi, 15' còn chưa tới nơi nữa chân cậu sắp nhũn cả ra rồi, cố gắng lê lết thêm một chút tự nhũ sắp đến rồi, đúng là sắp đến rồi, cậu nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang đứng vẫy tay quyết liệt bên kia đường.

"Hàng ca, làm sao vậy? Anh đổ nhiều mồ hôi quá!"

"Chu Chu đâu?"

"Anh ấy nói bận một chút, không nói với anh à?"

"Không, anh ấy không tới nữa sao?"

"Chắc sẽ muộn lắm, à mà em đói quá, sáng đi sớm còn chưa kịp ăn gì!"

"Em đi cùng anh trai sao?"

"Đâu, em bắt taxi tới mà!"

"Nhìn kìa"

Tả Hàng chỉ tay về hướng Trương Tuấn Hào đang đổ xe, hắn còn đang đi về hướng này, cậu quay sang nhìn Trương Trạch Vũ đá mắt một cái làm y ngại ngùng cúi gầm mặt xuống.

"Hai người làm gì làm đây vậy?"

"Hôm qua em nói với anh sẽ cùng Hàng ca mua đồ mà!"

"À, quên mất, cả hai ăn gì chưa?"

"Chưa nữa, sáng em đi sớm"

"Vậy vào trong cùng ăn đi, chị dâu?"

"Được, tôi cũng mới dậy!"

Sự xuất hiện của Trương Tuấn Hào làm cho Trương Trạch Vũ vui vẻ hơn bao giờ hết, y cứ tung tăng đi theo hắn làm cậu cũng thấy buồn cười, không ngờ đứa em này của cậu thích anh trai của mình tới mức độ này, đúng là ấu trĩ quá.

Trùng hợp làm sao, khi cả ba người bước vào trong thì gương mặt quen thuộc lại đập vào mắt, là Trương Cực đang cùng Lã Uyển Đồng, thấy Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đang có ý định đi về bàn anh đang ngồi cậu bỗng khựng lại, đúng là oan gia ngỏ hẹp.

"Chị dâu, mau lại đây" Trương Tuấn Hào không biết lại có ý định gì nữa, chỉ thấy hắn có chút gian xảo. "Người quen mà, đến đây đi!"

"Được" Tả Hàng ngồi xuống đối diện với Trương Cực, sượng sùng chào hỏi. "Trùng hợp quá!"

"Đúng là trùng hợp, cậu đến ăn à!"

"Mua một ít đồ thôi, tiểu Bảo nói đói nên ghé qua một chút"

Trương Cực gật đầu như đáp lời thay cho nói sau đó cũng im lặng, Trương Tuấn Hào đúng là có ý đồ, vẻ hắn đang tận hưởng thành quả khi thành công khiến anh và cậu khó xử, biết là bị gài rồi nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì, tại hắn cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mới gặp anh ở đây.

"À, tiểu Bảo nghe nói cuối tuần em và chị dâu đi dã ngoại, chỉ có hai người thôi hả?"

"Không, có Chu ca nữa, anh ấy siêu dễ thương luôn!"

"Chu ca!"

"Um, anh ấy là bạn của Hàng ca á, hai người đó hợp nhau lắm, lần đầu em thấy Hàng ca thân với ai hơn cả em luôn, có chút ganh tị"

"Trương tiểu Bảo!" Tả Hàng liếc sang nhìn Trương Trạch Vũ như nhắc nhở, nhưng y cứ cười cợt làm cho cậu cũng bất lực. "Chu Chu nghe sẽ cười vào mặt em!"

"Lại còn Chu Chu à, chị dâu tôi thấy đúng là hợp đó, haha!"

"Anh không biết đâu, Chu ca anh ấy vừa dễ thương, vừa đẹp trai, lại học giỏi, hát hay còn biết vũ đạo, phải nói là siêu cấp tài giỏi luôn"

"Trương bò sữa, em thôi ca tụng Chu ca gì đó của em đi!"

"Đâu Chu ca không phải của em, là của Hàng ca!"

"Trương..."

Gắt

Tiếng động làm cho tất cả dừng lại và đổ dồn ánh mắt về phía tiếng động phát ra, là Trương Cực siết gãy đôi đũa trong tay, Tả Hàng chỉ nhìn một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn, Trương Trạch Vũ thì hoang mang sợ bản thân đã nói gì sai làm anh tức giận, đúng là y nói sai ý anh nhưng lại đúng ý của Trương Tuấn Hào, hắn đắc thắng ra mặt.

"Mày bị sao vậy Cực, không khỏe à?"

"Đũa có hơi cũ, rất giòn!"

Trương Tuấn Hào gật đầu cười cợt, hắn biết là anh đang nghĩ gì mà, chỉ là cố ý châm chọc anh một chút.

"Chị dâu, tôi theo có được không?"

Trương Trạch Vũ ánh mắt như phát sáng cứ hướng mắt nhìn cậu, Tả Hàng như nhận được tính hiệu của y mà gật đầu.

"Được, tôi đâu có quyền cản"

"Vậy thì ăn nhanh thôi, chúng ta cùng đi mua đồ!"

"Hôm đó để tôi chở Tiểu Bảo đi, còn chị dâu thì..?"

"Tôi đi cùng bạn"

"À, ra là đi cùng Chu ca à!" Trương Tuấn Hào như bắt được trò vui, mắt cứ liếc sang anh tiếp tục châm chọc. "Vậy là chị dâu cũng có người đưa đi sao? Vậy thì tốt quá!"

"No rồi!" Trương Cực như chịu hết nổi mà đứng phắt dậy, anh không thèm chào mà trực tiếp rời đi. "Đã thanh toán."

Lã Uyển Đồng nãy giờ như người vô hình cũng tức giận đuổi theo anh, từ lúc cậu xuất hiện mặt cô đã đen lại, còn có Trương Tuấn Hào một câu chị dâu hai câu chị dâu làm cô càng tức giận thêm, nhưng dù gì cũng không làm được gì hắn nên cũng đành nuốt cục tức vào trong.

"Đủ rồi đó, tiểu Bảo và cả anh nữa, như vậy là đủ rồi!"

"Hóa ra chị dâu cũng nhìn ra à? Thú vị vậy sao!"

"Tôi không phải kẻ ngốc!"

Trương Tuấn Hào cũng chỉ cười, Tả Hàng bây giờ trong tâm chỉ nghĩ tới Trương Cực, không biết anh đang như thế nào, lúc nãy dù biết anh không vui nhưng lại không tiện lên tiếng nên đã khiến anh tức giận mà rời đi, dù là cậu không cố ý nhưng vẫn là vô ý khiến anh không thoải mái.

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now