chap 43

571 29 0
                                    

5 giờ Bắc Kinh

Tả Hàng thức dậy đã không thấy Trương Cực đâu, cậu cũng không nghĩ nhiều mà rời giường vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, đúng như cậu nghĩ anh đang làm bữa sáng.

"Anh thức càng ngày càng sớm"

"Làm em thức sao? Anh xin lỗi nhưng mà anh không ngủ lại được"

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi thôi, tôi không có ý trách"

"Hôm nay có trực sao? Dậy sớm quá vậy, không ngủ thêm một chút cho khỏe"

"Hôm nay có hẹn với Tiểu Bảo và Chu Chân Núi xuống thư viện học bài"

"Anh theo với được không?"

"Sao lại phải hỏi chứ, đi hay không là chuyện của anh mà"

"Được" Trương Cực lay hoay một hồi cũng làm xong anh dọn ra bàn rồi kéo ghế cho cậu còn mình thì không qua đối diện. "Ăn thôi"

Ăn xong Tả Hàng lên phòng thay đồ, Trương Cực dọn sơ sài một chút cũng lên phòng thay đồ, đến 5 giờ 30 thì cả hai cùng nhau đi tới trường.

Hôm nay Tả Hàng ngỏ ý muốn anh cùng đi bộ đến trường, khỏi phải nói Trương Cực trong lòng đang như múa lân trong đấy, anh và cậu cứ một lớn một nhỏ đi song song nhau trên đường, Tả Hàng bình thản bước đi còn Trương Cực cứ căng thẳng không thôi, tay cậu và tay anh cứ lướt qua nhau rồi lại chạm khẽ làm tim anh cứ như ngàn con sâu bò lên.

"Muốn nắm tay không?"

Tả Hàng giống như đọc được suy nghĩ của anh vậy, Trương Cực vui như muốn phát điên lên, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu miệng không ngừng kéo cao lên, Tả Hàng cũng mỉm cười theo, cả hai cứ vậy mà tay trong tay đến trường.

Vừa đến trường cậu đã thấy Trương Trạch Vũ được anh trai mình đưa đến trường, y còn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với Trương Tuấn Hào, hắn cũng cười rồi chào lại, nhưng chưa kịp phóng đi thì đã nghe tiếng gọi.

"Ê Hào, đợi tao với"

Quay đầu lại nhìn thì thấy Trương Cực đang nắm tay Tả Hàng cùng đi về hướng này.

"Cũng khoa trương quá rồi đó, hai người"

"Sao anh cứ bỏ em ấy ở đây vậy? Từ đây vào trong đó bộ xe anh hư à"

"Không phải vì em ấy muốn đợi cậu sao, còn trách tôi"

Trương Trạch Vũ cười sượng sùng khi mới sáng sớm hai người này lại choảng nhau, theo thói y định đi đến choàng tay Tả Hàng nhưng vừa bước được nửa bước thì thấy hình như có gì đó sai sai nên dừng bước lại.

"Ây yo, hai người chịu nắm tay rồi cơ à, nhanh vậy sao?"

"Vậy còn em thì định chừng nào?"

"Tả Hàng!" Trương Trạch Vũ như bị dựt thóp mà nhảy dựng lên làm cậu cười không khép được miệng. "Đừng có nói hàm hồ như vậy chứ!"

"Thôi được rồi vô trong thôi, đứng đây một hồi trúng gió cả lũ"

"À, hôm nay tao xuống thư viện, không đến sân đâu"

"Mày xuống thư viện?"

"Thì sao, bộ không được à!"

"Không, ý là tao thấy mày đâu cần đọc sách cũng giỏi, chỉ thắc mắc thôi"

"Ừ"

"À, hiểu rồi, mày đi với chị dâu đúng không, hôm qua tao có nghe Tiểu Bảo nhắc tới"

"Ừ"

"Vậy tao cũng muốn đi, Tiểu Bảo lên xe anh đưa em vào trong trước"

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn leo lên xe cùng Trương Tuấn Hào vào trong trước, y không quên ngoái lại vẫy tay với cậu, Tả Hàng cũng vẫy tay lại với y.

"Đi thôi"

Đoạn đường từ cổng đi vào thư viện cậu nghe không ít lời chỉ trích về anh, đúng là không sai tẹo nào, mới tháng trước công khai hẹn hò với Lã Uyển Đồng, bây giờ lại tay trong tay với cậu, Tả Hàng khẽ liếc nhìn anh, Trương Cực đã đen mặt từ lúc nào rồi, anh cảm thấy rất phiền về những lời nói đó của bọn họ, tuy là anh có quá đáng thật nhưng bọn họ cũng không có quyền phán xét anh.

"Không sao mà, em không để ý đâu"

Trương Cực bất ngờ nhìn cậu, Tả Hàng cũng khẽ mỉm cười với anh, Trương Cực như quên hết tất cả mà vui vẻ lại như bình thường, chỉ cần có vậy thôi là đủ, với anh cậu là tất cả những gì anh phải suy nghĩ, chỉ cần cậu không để ý anh chắc chắn cũng không để ý.

"Hai người vừa đi vừa ngủ à? Từ cổng vào mà gần nửa tiếng, đợi muốn dài cổ"

"Mày giỏi thì bộ bố mày xem"

"Ha Cực ca bớt nóng, đùa thôi mà"

"Vào trong thôi"

[Cực Hàng] Cậu vợ khó chiều của tôiWhere stories live. Discover now