CHƯƠNG 30: KINH TRẬP (2)

113 22 1
                                    

Khi xe Trương Thỉ chạy đến dưới lầu nhà Tiêu Nam Chúc vừa vặn là 12 giờ 20 đêm, lúc lần mò vào tiểu khu còn bị con chó mà bảo vệ buộc ở cổng sủa gâu gâu không ngừng. Trương Thỉ mới bò ra từ đống nữ nhân đầu óc vẫn còn choáng váng vừa liều mạng ấn còi ô tô vừa tiếp tục chạy xe vào, mắt thấy khu dân cư mà Tiêu Nam Chúc nói trong điện thoại đã ở ngay trước mắt, cái tên gấp đến sắc mặt trắng bệnh kia mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lịch sư! ! Ngài đâu rồi! ! Tôi tới đón người nè! ! Lịch sư a! ! Trời sập rồi a! !"

Chui đầu qua cửa xe vừa ấn còi vừa la to, tên vương bát đản không có tư chất Trương Thỉ kia còn không bận tâm mọi người trong tiểu khu đang say giấc đã trực tiếp căng giọng ra sức gọi hồn, nhưng đáng tiếc còn chưa gọi được Tiêu Nam Chúc ra thì đèn của không ít hộ gia đình đã bừng sáng kèm theo tiếng chửi rủa. Cùng với động tĩnh rất lớn từ tiếng bước chân, một cái bóng đen trên lưng còn vác theo gì đó đã vài bước chạy đến trước xe y, nện một cú thật mạnh vào cái đầu lớn đang thò ra bên ngoài của y.

"Con mẹ nó ông có bệnh không hả! Không phải nói sẽ xuống rồi sao, gọi cái rắm! ! Ông như vậy sáng mai tôi sẽ bị đuổi ra khỏi tiểu khu này đó! ! !"

"Đuổi thì đuổi! Đuổi rồi tôi biếu cho ngài nguyên cái biệt thự lớn! Chỉ cần ngài giúp tôi đuổi con hà quái khốn kiếp kia đi! Tất cả đều mua mua mua!"

"Cút! ! Mua cái chân đại gia ông! Đồ phiền phức! Lái xe mau lên! !"

Mở cửa xe xong liền khom lưng ném cái người đang chết ngắt trên lưng mình vào trong, Tiêu Nam Chúc ngậm thuốc lá sắc mặt không được tốt lắm, hiển nhiên là tâm tình cũng không tốt. Trương Thỉ bị anh nện một cái đau muốn xĩu nhưng vẫn phải thiện ý mà nghênh đón vị lịch sư khó hầu hạ này vào xe, dù sao đêm nay mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, y còn chưa chuẩn bị tâm lý là sẽ kinh động đến cảnh sát trong vùng. Tuy rằng có giao thiệp với bên trên nhưng nếu kinh động đến bộ máy tư pháp thì cũng không dễ xử lý, rơi vào đường cùng y chỉ còn cách suốt đêm lo lắng không yên mà tìm đến Tiêu Nam Chúc cầu cứu. Thế nhưng sau khi đã nhìn rõ thứ bị Tiêu Nam Chúc ném vào xe, Trương Thỉ dù lòng như lửa đốt vẫn không nhịn được mà lắm mồm hỏi một câu.

"Ủa, tiểu tử này là ai vậy... Lịch sư ngài đi làm còn mang theo tiểu tình nhân thì không thích hợp lắm đâu nha..."

Y híp mắt liếc nhìn thanh niên gầy gò quấn áo bông lớn ngủ say như chết kia, bởi vì ngay từ đầu đã biết Tiêu Nam Chúc thích nam nhân, cho nên Trương Thỉ thấy anh cứ như vậy khiêng một người sống sờ sờ từ trong nhà đi ra tự nhiên cũng theo bản năng mà hiểu lầm. Lại nói y bình thường cũng coi như đã duyệt qua vô số người, ấy vậy mà lại chưa từng thấy qua tiểu soái ca nào lớn lên hút mắt đến vậy, ngủ thành lợn chết còn đẹp như vậy, tỉnh lại nhất định là càng chói lọi. Vừa nghĩ như vậy, Trương Thỉ từ trước đến nay đều chẳng có miếng liêm sỉ nào liền tranh thủ nhìn nhiều thêm mấy lần nữa.

Còn về Tiêu Nam Chúc, lúc ở nhà anh đã dốc hết sức bình sinh mà vẫn không thể đánh thức Kinh Trập nên cũng đành chịu, mệt xĩu ném người lên hàng ghế sau rồi cũng tự mình ngồi xuống. Từ kính chiếu hậu chú ý tới tên háo sắc Trương Thỉ đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Kinh Trập ngủ đến trời đất tối sầm kia, Tiêu Nam Chúc lúc này mới thiếu kiên nhẫn mà cầm đầu thuốc lá giả bộ muốn lụi vào sau ót của y, thấy Trương Thỉ cười bỉ ổi né tránh mới lạnh giọng nói.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now