CHƯƠNG 36: SƠ NHẤT

106 20 1
                                    

Sau Quốc tế phụ nữ, Tiêu Nam Chúc lại bận thêm một trận nữa, hội chị em của Vương Lệ thái thái tìm anh làm rất nhiều việc, việc tuy không nặng nhưng thù lao lại rất nhiều. Sinh ý thế này đối với Tiêu Nam Chúc mà nói tất nhiên không thể tốt hơn, cho nên anh cũng vui lòng tốn chút công sức đi giúp các bà ấy lo liệu mọi việc ổn thỏa.

Còn về Trừ Tịch, kể từ hôm đó đi làm thay Quốc tế phụ nữ thì cũng thường xuyên xuất hiện, lúc thì Sơ Tứ hôm nay đau bụng không thể đến, lúc lại Thập Ngũ và Nhập Lục muốn hẹn hò nên không tiện. Mấy hành động thật trân này của hắn Tiêu Nam Chúc thừa biết nhưng cũng chẳng nói năng gì, nhưng mắt thấy vị lịch thần vốn âm trầm lặng lẽ này đi theo mình dính chút hơi người sống thì anh thấy cũng không tệ.

Có điều khói lửa nhân gian phồn thịnh, một mặt quả thật có ích cho những thay đổi trong cảm xúc của Trừ Tịch, nhưng mặt khác cũng rất dễ khiến hắn rơi vào một loại khốn cảnh khác, cho nên Trừ Tịch tự biết tình hình của bản thân sẽ tận lực chọn những ngày khí vận tương đối bình thường để ra ngoài, cho dù chỉ có thể giúp Tiêu Nam Chúc quét dọn vệ sinh, nấu cơm rửa bát thì hắn cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Những điều này Tiêu Nam Chúc đều thấy hết thảy, nhưng trong lòng lại có chút khó xử, xét cho cùng thì Trừ Tịch cũng không phải gu của anh, mà bảo anh nói chuyện tình cảm gì đó với người ngay từ đầu đã không sống cùng một thế giới với anh thì cũng rất khó.

Huống hồ thái độ trước đây của anh đối với Trừ Tịch là thương hại nhiều hơn là thích, mỗi khi nhìn thấy bộ dạng thương tâm lạc tịch của hắn còn cảm thấy chướng mắt nữa. Đây cũng có liên quan đến môi trường sống của anh, bảo vệ kẻ yếu và chống lại cường quyền. Tiêu Nam Chúc hồi nhỏ mỗi lần thấy đám con nít lớp dưới bị bắt nạt thì đều chướng tai gai mắt, nhưng hễ bị mấy thằng yanglake tẩn cho vài phát thì cũng không dễ cúi đầu.

Thói quen không thể thay đổi ngay từ nhỏ này cũng không phát sinh biến hóa quá lớn khi trưởng thành, có điều tính cách của anh đã thành thục hóa hơn nhiều nên cũng trở nên không còn dễ thấy như xưa. Thế nhưng khi gặp phải người thường hay tỏ ra yếu thế trước mặt mình, thì Tiêu Nam Chúc dù đã biết rõ Trừ Tịch có tính cách thế nào vẫn không nhịn được mà mềm lòng, mà kết quả tạo thành chính là lúc tận mắt thấy Trừ Tịch vốn nên lãnh khốc lại vì mình làm ra mấy hành động gần như lấy lòng, thì anh chẳng còn cách nào để từ chối, trái lại còn hết sức hưởng thụ. Có lúc thấy hắn cố gắng che giấu ngụy trang trước mặt mình, Tiêu Nam Chúc vậy mà sẽ cảm thấy có chút muốn trêu ghẹo hắn, điều này theo một mức độ nào đó còn thỏa mãn chút lòng hư vinh của Tiêu Nam Chúc với tư cách là một nam nhân. Không những thế, dưới tình huống bất tri bất giác, Tiêu Nam Chúc thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ nếu như mình chủ động theo đuổi Trừ Tịch, vậy thì vị lịch thần đã phủ nhận không có bất kỳ ý nghĩ gì về mình trước kia sẽ phản ứng thế nào đây.

Ý nghĩ mang theo chút thi vị hoang đường này xông thẳng vào đầu Tiêu Nam Chúc, chính anh cũng không dám quá tin tưởng, có điều Tiêu đại lịch sư vẫn luôn là người có năng lực hành động rất nhanh chóng, chỉ vừa mới suy nghĩ trong lòng thôi mà đã có phần háo hức muốn thử, dẫu sao xét từ khía cạnh nào, thì Trừ Tịch cũng là mẫu đàn ông đáng để anh quý trọng. Thế nhưng anh cũng vừa chỉ mới có vài manh mối, đã vậy mấy ngày nay Trừ Tịch cũng không đến tăng ca. Mà đương lúc đợi hoài chẳng thấy người đâu, thì bên phía Tiêu Nam Chúc lại gặp phải chút chuyện.

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ