PHIÊN NGOẠI: ĐOAN NGỌ X TRUNG THU

109 15 2
                                    

Lại là một năm 15 tháng 8 âm lịch nữa, vầng trăng non lửng lơ giữa trời cũng đã thành bánh Trung thu. Tết Trung thu bắt nguồn từ thời Đường, là một trong những ngày lễ truyền thống lâu đời nhất ở Trung Quốc. Vào ngày này, mọi người sẽ chọn về nhà để sum họp gia đình. Mà năm nay, đã là năm thứ 1000 Trung Thu quân trở thành lịch thần.

Những năm qua, mỗi khi đến ngày này, hắn đều chỉ ôm Dược Lang quân lông trắng mắt hồng của hắn thưởng trăng, uống rượu một mình. Mùa thu hoa quế hoa cúc đều khoe sắc thắm, mặc dù không náo nhiệt bằng mùa xuân trăm hoa đua nở, nhưng vẫn đủ đầy thanh tao văn nhã. Hơn nữa, Trung Thu quân không thích ăn đồ ngọt, nên chả cần biết là bánh Trung thu nhân trứng muối hay nhân thập cẩm, hắn cũng sẽ xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Vậy mà nhóm những ngày nhỏ bình thường bên dưới lại cứ thích mang mấy hộp quà bánh Trung thu lộng lẫy nhiều mẫu mã đến biếu tặng đám người lớn bọn hắn. Thế nên mỗi khi đến dịp này, Trung Thu quân tính cách nhã nhặn lễ độ, tính tình sáng trong như trăng lại sẽ đau đầu than thở với Dược Lang quân lông xù nhà hắn.

"Haizz, ai mà thích ăn mấy thứ bánh ngọt của tụi con nít chứ. Nếu không phải Hằng Nga nương nương không giỏi nấu ăn, chỉ có thể làm thứ này cho chồng nàng ăn, thì chúng ta đâu phải chịu đau khổ hàng năm thế này. Dược Lang, ngươi nói coi, hay là chúng ta thương lượng với lịch sư một chút, sửa sơ sơ tập tục truyền thống cũng tốt mà nhỉ..."

Nghe thấy lời này, Dược Lang quân thân là một chú thỏ bình thường tất nhiên không thể mở chiếc miệng ba cánh hoa ra khuyên giải Thần Quân nhà nó vài câu được rồi. Song, vì nó không phải là Dược Lang biết giã thuốc sống ở Nguyệt Cung kia, nên dù Trung Thu quân có dụ ngọt nó ăn chút bánh trung thu thế nào thì nó cũng chỉ cuộn thành một quả cầu tuyết không thèm để ý. Thấy tình hình này, Trung Thu quân nổi tiếng nóng tính cũng chẳng thể làm gì được nó, chỉ có thể chắp tay sau lưng thở dài một hơi, sau đó cầm cuốc ngoan ngoãn đi xới đất làm cỏ cho ruộng cà rốt của Dược Lang quân nhà hắn.

Khác với những lịch thần khác, so với việc suốt ngày ngủ gật, tán dóc, la cà thì sở thích của Trung Thu đặc biệt hơn chút. Trong trang lịch của hắn của một thửa ruộng nho nhỏ, ngoài trồng cà rốt cho Dược Lang, thì đa phần đều trồng các loại rau quả mà hắn thích.

Thời gian bên trong trang lịch do lịch thần khống chế, Trung Thu quân thường gieo xuống loại rau nhắm rượu mình muốn ăn vào ngày hôm trước, thế là ngày hôm sau sẽ có cái để chén. Song, cứ như vậy hôm nay nữ nhi hồng uống cùng thịt bò hầm khoai tây, ngày mai trúc diệp thanh uống với nộm đậu cô-ve nuôi cái miệng kén chọn của mình, cho đến một ngày nọ, khi Trung Thu quân đang thưởng thức vò rượu ngon cất riêng của mình thì bỗng cảm thấy nhạt miệng.

"Quế hoa nhưỡng này ngọt thanh có dư vị, mình phải ăn chung với chút điểm tâm gì đó mới được. Hmm, để coi thanh đoàn Tiểu Thanh Minh tặng mình còn khum, vị nó cũng khá ngon..."

Trung Thu lẩm bẩm đứng lên tìm bánh thanh đoàn tử Thanh Minh tặng mình hồi Tết, nhưng tìm tới tìm lui chỉ phát hiện ngoài bánh trung thu phiền lòng chất đầy tủ thì chẳng còn gì khác. Trung Thu quân càng kiếm mặt càng kéo dài, trên gương mặt ôn nhuận nõn nà cũng bắt đầu xuất hiện tâm tư sầu khổ. Song, ngày lúc bó tay chấm com, hắn lại bất ngờ tìm được hai cái bánh tro không biết đã để ở đó bao lâu. Chờ sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, Trung Thu mới gắng gượng nhớ ra vào một tết Đoan ngọ nào đó, Đoan Ngọ quân đã tặng cho hắn xem như quà lễ.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now