CHƯƠNG 86: HOA HẠ

70 9 0
                                    

Trong sương mù đen kịt, nam nhân vận y bào đen sắc cứ ngỡ mình đang bay lượn cùng với mây, sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu, chỉ nghe hổ rống rồng gầm hãi hùng khiếp vía. Dùng thân thể người phàm để đến nơi thế này chắc chắn sẽ gặp lôi kiếp, vậy nên phát quan của y đã xiêu vẹo, trên người cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Nhưng tường vân tiên cảnh dần dần bày ra trước mắt vẫn khiến nội tâm vốn tĩnh mịch của y dâng lên chút phập phồng. Dường như Hắc Long đưa y lên 33 tầng Trời(1) cũng cảm nhận được tâm tình nơi đáy lòng y, nó chậm rãi mở miệng với chất giọng ồm ồm nặng nề.

[(1) 33 tầng Trời trong Phật giáo chỉ cõi trời Đao Lợi Thiên, còn gọi là "Tam Thập Tam Thiên". Mn có thể đọc thêm ở đây: https://kinhnghiemhocphat.com/2021/07/33-tang-troi-trong-phat-giao-la-nhung-gi.html]

"Cơ thị, bay qua lối tiên môn cuối cùng ngươi sẽ thật sự thành Nhân Thần, vì sao lòng ngươi vẫn buồn khổ không hề vui sướng như thế? Trường sinh bao nhiêu người phàm cầu mà không được đang ở ngay trước mắt, ngươi mau ngẩng đầu nhìn xem. Mau lấy lễ vật ngươi chuẩn bị cho chư thiên thần minh ra đi, đồng cốt Xi Vưu, Thái Tuế trân quý, lấy hết cả ra..."

Nghe vậy thuận thế ngẩng đầu, quả nhiên ở phần cuối đám mây có thể trông rõ thụy khí tường quang, nhưng cảnh tượng như thế vẫn không thể đả động được y, nửa ngày sau y mới đáp lời Hắc Long với ngữ khí phức tạp.

"Lão Long này, thành Nhân Thần rồi, có phải sau này sẽ không còn sinh tử nữa không? Sống ngày này qua tháng nọ, một ngày nào đó sẽ quên mất hôm nay mình đã sống tới ngày tháng nào?"

"Đó là tất nhiên! Nhưng đây chẳng phải là điểm tuyệt vời của thành thần trường sinh hay sao?"

Giọng Hắc Long xen lẫn chút giễu cợt, như kiểu thấy rằng sự do dự trước chuyện phàm tục tầm thường ấy của người phàm nhỏ bé này thực sự quá xấu mặt. Nó cũng đã mất kiên nhẫn, nhưng nó còn chưa kịp nói thêm gì thì chuẩn Nhân Thần được nó chở bay lên 33 tầng Trời bỗng nói với nó một câu.

"Nhưng ta nhớ nhung một ngày, bình minh hoàng hôn của ngày đó, ta không muốn quên chút nào. Hắn với ta mà nói, là ngày đặc biệt nhất cả đời này, ta không thể quên, cũng chẳng nỡ bỏ..."

"Vậy thì sao chứ? Người giấy kia chẳng phải đã bị người trong tộc của ngươi ném vào đống lửa thiêu chết từ lâu rồi sao? Hắn vừa gào vừa khóc kêu ngươi cứu hắn ngươi không muốn, hắn van xin quỳ gối giải thích với ngươi ngươi không tin. Giờ hắn đã chết, ngươi cũng đạt được thành tựu của mình, Cơ thị, ngươi còn có gì không cam lòng chứ?"

Giọng lão Long nghe vào lạnh lẽo thấu xương, lại từng câu từng chữ như lợi khí đâm vào lòng nam nhân. Chuẩn Nhân Thần xuyên qua mây xanh nhất thời như người mất hồn, cúi đầu nhìn xuống đại địa Hoa Hạ dưới nghìn tầng mây, một lúc sau chỉ có thể giễu cợt nhếch nhếch miệng, nói.

"Đúng vậy, là ta ruồng bỏ hắn, cũng là ta không tin hắn trước, ta còn có gì không cam lòng chứ..."

Nam nhân vừa dứt tiếng, phía chân trời thấp thoáng truyền đến từng trận sấm sét, làm Hắc Long nghênh tiếp Nhân Thần cưỡi rồng quy thiên đột ngột cả kinh, nhanh chóng ẩn mình trong mây tránh bị Lôi Công hung thần ác sát trên Thiên cung phát hiện, thế nhưng hào quang trên lớp vảy đen kịt của nó vẫn thu hút sự chú ý của Lôi Công cùng với tiếng búa đồng va đập cực kỳ đáng sợ. Từng nhánh Thiên Lôi bổ xuống nam nhân trên lưng rồng, loại đau đớn bong da tróc thịt kia làm cho người vốn đang đắm chìm trong giấc ngủ bỗng bừng tỉnh.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now