CHƯƠNG 13: 17.02.2027 - NHẬP CỬU

184 20 0
                                    

Sau mấy ngày, thành phố Y đổ một trận tuyết lớn, tuyết rơi đúng lúc chiếu rọi một năm bội thu, đem phía nam thành phố đã bao nhiêu năm không có tuyết rơi bao phủ trong làn áo bạc. Đầu đường hẻm nhỏ đều nhuộm bầu không khí huyên náo của lễ hội, mọi nhà trù bị tân niên. Mặc dù đối với người hiện đại mà nói, bọn họ đối với nguồn gốc của Tết âm lịch cùng rất nhiều tập tục đều không hoàn toàn rõ ràng, đầu óc suy nghĩ càng nhiều bất quá là rốt cuộc công ty trường học sẽ cho nghỉ mấy ngày để ăn Tết. Nhưng là có một điều trong Tết âm lịch vẫn như cũ không hề thay đổi là người một nhà nhất định phải đoàn viên, tụ tập cùng một chỗ trải qua ngày hội tốt đẹp cầu mong sang năm hết thẩy đều thuận lợi.

Tiêu Nam Chúc sắp xếp năm nay ăn Tết, Tư Đồ Trương đương nhiên cũng dự định gọi anh qua nhà y ăn Tết, y đã sớm đề cập chuyện này với Tiêu Nam Chúc, nhưng Tiêu Nam Chúc cũng không phải nhóc con mười mấy tuổi không hiểu chuyện, tất nhiên hiểu rõ không quen không biết mà cuối năm lại chạy sang nhà người ta là quá không thích hợp rồi. Cho dù trước kia là hàng xóm cũ mười mấy năm, Tư Đồ Trương cũng là bạn thân của anh, nhưng Tiêu Nam Chúc bất chấp bị Tư Đồ Trương uy hiếp thóa mạ vẫn quyết đoán cự tuyệt, mà bởi vì vậy, anh cũng tự nhiên trở thành người nhàn rỗi nhất, cũng ăn không ngồi rồi nhất trong Tết âm lịch này.

Bọn Lý Mậu ngược lại cũng đơn độc tìm anh ra ngoài ăn hai bữa cơm, trên bàn rượu một phen hô bạn gọi bè, cố làm ra vẻ huyền bí, trong danh bạ điện thoại của anh trong lúc nhất thời lại nhiều hơn không ít khách hàng ẩn nấp.

Những người này phân bố ở mọi ngành mọi nghề, có tự mình làm ăn, cũng có công tác trong ban ngành chính phủ. Lý Mậu và Tào béo làm bảo hiểm đều có lòng muốn kéo Tiêu Nam Chúc vào vòng lẩn quẩn của bọn họ, nên mỗi khi đều cực kỳ nhiệt tình giúp Tiêu Nam Chúc lôi kéo nhân mạch. Dù sao sau lần trước gặp mặt Tiêu Nam Chúc cũng mang tính tượng trưng mà cho bọn họ chút lợi ích, là lời khuyên để tiến tài cũng như lời nhắc về họa sắp tới, để hai người đều xem như là có thu hoạch, với năng lực của Tiêu Nam Chúc thì càng ngày càng tin tưởng không nghi ngờ.

Bây giờ mấy cuộc rượu nhìn như vô ý này thật chất là thủ đoạn lấy lòng Tiêu Nam Chúc của bọn họ. Dù sao dẫu cho tặng rượu cùng thuốc lá tốt đến mấy cũng không thể ngang với nhân tình vãng lai, nếu muốn thu được lợi ích đáng kể thì trước tiên phải trở thành bạn bè chân chính. Mà điểm giống nhau của đám người lung ta lung tung trên bàn rượu chính là đều là đàn ông trung niên từ 30 đến 50 tuổi, bị vây trong kỳ phát sinh mâu thuẫn ở mọi mặt như sự nghiệp, gia đình cùng hôn nhân. Người như vậy thường sẽ có chút mê tín, dưới tình huống thật sự đến bước đường cùng cũng không ngại thử tìm một vài cách đặc biệt để giải quyết khó khăn của mình, mà lại ra tay hào phóng không nhớ hậu quả. Đây đối với Tiêu Nam Chúc rõ ràng có khát vọng dung tục với tiền tài phú quý mà nói, tất nhiên là không thể tốt hơn.

"Được, lão Tào, tối gặp, vẫn là chỗ cũ đúng không? Nga, lão Triệu không đến? Cái gì? Trên đường chạy xe đường dài gặp tai nạn? Nằm viện rồi? Vậy thì thật là quá bất hạnh, hôm nào tôi nhất định đến thăm, tặng anh ấy một vòng hoa... à không, giỏ hoa a..."

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now