CHƯƠNG 55: THANH MINH (2)

82 11 0
                                    

Trừ Tịch bảo Tiêu Nam Chúc thấy chướng mắt thì cứ động thủ giáo huấn Thanh Minh, nhưng nói thật, đối với loại tiểu tử tính khí khó hầu hạ như Thanh Minh, Tiêu Nam Chúc còn chả thèm so đo với cậu. Điều này một là vì anh biết thực ra Trừ Tịch rất để ý Thanh Minh, nếu không cũng sẽ không ba lần bốn lượt nói với mình về cậu, thứ hai là vì Thanh Minh vốn thuộc một trong thời niên bát tiết.
(tiết này là lễ, tết chứ khum phải tiết trong tiết khí nhe mn)

            Thời niên bát tiết, chỉ 8 vị: Trừ Tịch, Xuân Tiết, Nguyên Tiêu, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Trung Nguyên, Trung Thu và Đông Chí. Thời xưa, người dân vùng Triều Sán từng coi 8 ngày lễ này là 8 ngày lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm, sau khi lịch Mặt Trời và tân lịch xảy ra hỗn loạn cũng vẫn được duy trì. Do đã trải qua thử thách thời gian, đến nay vẫn sở hữu nguồn gốc ngày lễ và phong tục tập quán rõ ràng, thế nên thần lực của mấy vị lịch thần này cũng tương đối vượt trội. Thanh Minh là một vị đặc biệt của đặc biệt trong đó, thân kiêm hai tầng hàm nghĩa của ngày lễ và tiết khí, do đó Tiêu Nam Chúc là lịch sư cũng không cần quá cứng với cậu. Vì thế chờ đến lúc Thanh Minh xuất hiện đi làm, Tiêu Nam Chúc chỉ nói với cậu kế hoạch cả ngày hôm nay của mình theo thông lệ, rồi tiện thể giao hết việc nhà cho cậu. Còn cậu, sau khi chính tai nghe Tiêu Nam Chúc vậy mà lại bảo một người thân là lịch thần như mình giặt đồ, rửa chén, lau nhà thay anh, thì Thanh Minh – hôm nay đã đổi một thân bạc sam hoa lê trắng càng thêm trắng đẹp như ngọc(1), đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó nắm chặt kiếm Thu Sương trong tay, rồi giận dữ hét lên.

            "Ta chưa từng làm mấy việc này! Ta không biết làm! Cũng không muốn làm! Chức trách của lịch thần vốn là chém giết tai họa, lịch sư bảo ta làm những việc này khó trách là cố ý để nhục nhã ta! !"

            Tiêu Nam Chúc bị lời của cậu làm cho sửng sốt một chút, anh liếc nhìn cậu theo bản năng, thấy khuôn mặt cậu trướng đỏ thì nháy mắt nhíu mày mất kiên nhẫn, có điều xét phải nể mặt Trừ Tịch, cuối cùng anh vẫn không quá muốn so đo với Thanh Minh, thế nên anh lập tức nở nụ cười tinh nghịch, sau đó chỉ chỉ phòng tắm, mở miệng nói.

            "Nếu cậu cảm thấy tôi nhục nhã cậu, vậy cứ thế đi... Có điều không phải cậu muốn giết tai họa à? Trong đó có đó, nếu hôm nay cậu có thể xử Thái tuế kia cho tôi, sau này tôi sẽ không phiền Thanh Minh quân cậu gì nữa, còn tôn sùng cậu là đệ nhất đại tiết trong lão hoàng lịch chúng ta, cậu thấy sao?"

            Lời này nói đến đầy ý mỉa mai, Thanh Minh vừa nghe đã giận bay màu, dáng vẻ trừng Tiêu Nam Chúc hận không thể giơ kiếm bổ cái tên tam lưu lịch sư khiến cậu không kham nổi chỗ nào này ra. Nhưng chính cậu cũng biết rõ cho dù Trừ Tịch có tự mình ra tay thì cũng chưa chắc có thể giết được Tuế tinh trên 600 tuổi đang ở trong bồn tắm kia, chính mình lại càng không thể làm được. Mắt thấy dáng vẻ ăn quả đắng không nói nên lời của cậu, Tiêu Nam Chúc trái lại không kích thích cậu nữa, chỉ thò đầu ra khỏi ban công quan sát tiết trời coi như tàm tạm của hôm nay, rồi dứt khoát ném Thanh Minh trong nhà, một mình ra ngoài đốt mớ tiền giấy muốn cho lão thái thái nhà anh năm nay.

            Nói đến thói quen hóa vàng mã này, thực ra rất nhiều người trẻ tuổi bây giờ không còn làm nữa. Dẫu sao cũng là năm 2027 rồi, những lớp người lão niên tin vào việc này đã hầu như không còn, những người còn lại thì đương nhiên không nhớ được các tập tục như hóa vàng mã vào ngày mùng 1 và 15.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now