CHƯƠNG 69: THƯỢNG TỴ (3)

69 10 2
                                    

Tiêu Nam Chúc có ý hồi sinh từng ngày lễ truyền thống đã sớm biến mất, nhưng có lẽ vì họ đã quên hết những chuyện trong quá khứ thật, nên những lịch thần hiện giờ đa phần chưởng quản những ngày bình thường đều không còn quá nhiệt tình đối với việc ấy. Trong bọn họ có người như Thiên Huống, về cơ bản ngay cả nhắc cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện quá khứ, mà có những người lại giống Thượng Tỵ, dù Tiêu Nam Chúc có cố gắng thuyết phục thế nào thì trước sau vẫn giữ dáng vẻ nơm nớp lo sợ, tự ti khiếp đảm.

"Không phải tôi nói với cậu rồi sao, việc này lại chả phiền phức, mấu chốt là chính cậu tự nguyện. Cậu là Tết Thượng Tỵ, Tết con người, sinh nhật Tây Vương Mẫu, lòng cầu tiến của cậu đâu? Niềm vinh dự tập thể của cậu đâu? Cậu chưa từng nghĩ mình có thể tiến bộ chút hả? Cậu Sơ Tam? Hửm?"

Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn thanh niên sắc mặt trướng đỏ ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Nam Chúc cảm thấy bó tay thật sự, dẫu sao mặc cho ai gặp phải một tên mềm oặt không dính nổi lên tường như này thì cũng đều nổi đóa cả thôi. Mà bị Tiêu Nam Chúc quát hung dữ thế kia, Sơ Tam lập tức cúi đầu không nói tiếng nào cũng không nhịn được run môi cầm cập, hồi lâu sau mới có chút uất ức mở miệng.

"Từ lúc ra đời ta đã là Sơ Tam... chuyện trước kia thật sự không nhớ gì hết, lịch sư ngài đừng làm khó ta nữa mà... Ngày cả một con tai họa ta cũng không bắt được, ta chỉ biết tính ngày thôi, ngài đừng ép ta nữa được không..."

Nói đoạn, nước mắt nơi vành mắt cũng chực rơi xuống, Tiêu Nam Chúc thấy thằng nhóc này yếu đuối đến mức quát một cái thôi cũng khóc thì chợt lúng túng, dẫu sao hôm nay lúc ra ngoài Trừ Tịch luôn miệng nhắc nhở anh không được hung dữ với Sơ Tam, thay vào đó cần phải bồi dưỡng sự tự tin của cậu, đồng thời giúp cậu tái tạo lại phong thái của Thượng Tỵ quân ngày xưa. Nghĩ đến đây, Tiêu Nam Chúc tay vịn vô-lăng, miệng ngậm thuốc lá dừng xe tại một giao lộ, sau đó nhịn không được nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng thở dài.

Cuộc đời anh sợ nhất những người có tính cách như Sơ Tam, yếu đuối, trông đáng thương lại đáng giận. Tuy nói chuyện giúp cậu hồi sinh lần này là Tiêu Nam Chúc tự chủ trương, nhưng dù là thần minh hay người bình thường thì cũng hy vọng mình có thể càng ngày càng tốt mà? Hơn nữa một ngày lễ đang yên đang lành cứ như vậy biến mất cũng không phải chuyện tốt gì đối với văn hóa truyền thống của dân tộc, bởi thế Tiêu Nam Chúc mới tốt bụng trù hoạch giúp Sơ Tam tìm về bầu không khí lễ hội, nhưng việc hồi sinh ngày lễ vẫn phải vượt qua ải của chính cậu trước, Tiêu Nam Chúc mới dễ giúp cậu nghĩ cách. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc chờ đèn giao thông qua đi lại cầm lòng không đậu nhớ đến chuyện khác trong đầu.

Trong hồi thứ nhất của "12 thần quyết kiến trừ" trong Lịch pháp kinh có nhắc đến, phàm là lịch sư, đều có thể tạo ra lịch thần của mỗi ngày vào ngày "kiến". Lịch thần lấy giấy vàng làm hồn, lấy khói lửa nhân gian để sống, dân chúng nạp phúc bái tế thì thành ngày lễ, kéo dài trăm năm lại thành truyền thống. Nếu điển cố dựa vào để tồn tại không còn, thì tan thành tro bụi trở về tầm thường, mọi thứ trong quá khứ đều bị triệt tiêu. Nếu ngày đó muốn dựng lại, thì cần có sự tín ngưỡng của hơn trăm phàm nhân chèo chống, lịch sư tự tay nạp phúc, cộng thêm sự thức tỉnh thần hồn vỡ nát của bản thân lịch thần thì mới có công hiệu. Do đó, để có thể khiến Thượng Tỵ quân trong thể xác này có thể thức tỉnh hoàn toàn từ hôm nay, Tiêu Nam Chúc cần phải tìm một cách có thể kích thích nghiêm trọng đến cậu.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now