CHƯƠNG 81: TRỪ TỊCH (3)

63 11 0
                                    

Hôm đó, mãi đến tận khuya, Trừ Tịch vẫn không về.

Tiêu Nam Chúc lờ mờ cảm thấy bất an mãnh liệt từ nơi đáy lòng, mà sự khác thường của niên thú bên cạnh cũng khiến anh càng thêm kiên định ý nghĩ này, dẫu sao thì đó giờ Trừ Tịch vẫn luôn ở chung với niên thú sớm chiều mà. Thế nhưng hôm nay từ lúc đêm xuống, niên thú cứ nằm run rẩy cạnh chân Tiêu Nam Chúc, phát ra tiếng nức nở đè nén suốt. Song, sau khi Tiêu Nam Chúc dùng bàn tay vuốt ve lông bờm của nó, hung thú bị đau đớn vô cớ hành hạ mới yếu ớt gào lên một tiếng, lúc lâu sau, từ trong đôi mắt đỏ vàng nhìn Tiêu Nam Chúc chực rơi hai giọt nước mắt.

"A Niên, Trừ Tịch ở đâu?"

Giọng nói bất giác có hơi gấp gáp. Tiêu Nam Chúc đã thử dùng tự quyết "định" thu lấy tâm thần của mình để tìm ra chỗ của Trừ Tịch, nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được gì. Sau khi tìm một vòng khắp thành phố chẳng có kết quả, anh thậm chí bắt đầu giận bản thân mình tại sao mấy ngày trước không chịu để ý thêm về những biến hóa của Trừ Tịch, rồi lại cảm thấy bực mình trước hành động lỗ mãng gì cũng chẳng nói với mình của hắn. Mà vừa nghĩ tới hàm ý được ám chỉ trong bức "Trừ Tịch diệt ma đồ", Tiêu Nam Chúc lại cảm nhận được từng trận rét lạnh nơi đầu tim.

Anh không muốn nghi ngờ người anh quan tâm, dẫu sao từ ngày bên nhau, Trừ Tịch vẫn luôn dịu dàng và nghe theo anh. Loại mềm mại dưới lớp vỏ ngoài cứng rắn ấy luôn khiến Tiêu Nam Chúc không đành lòng tổn thương hắn, vậy nên mới có thể nảy sinh nhiều quan hệ tình cảm anh vốn chẳng muốn có đến thế.

Hàn Thực nói Trừ Tịch sợ anh ghét dáng vẻ dơ bẩn đầy mình của hắn nên mới không muốn nói cho anh biết chuyện xảy ra ở Tân Giang, nếu là trước kia, biết đâu Tiêu Nam Chúc sẽ tin thật. Nhưng từng cảnh tượng trong bức họa "Trừ tịch diệt ma đồ" phảng phất khiến anh ngộ ra dường như chính bản thân mình vẫn chưa hiểu rõ vị lịch thần này đến vậy. Mà vừa nghĩ tới phía sau sự tin tưởng và giao phó của mình chỉ toàn là dối lừa và bịa đặt, thì ngay cả Tiêu Nam Chúc cũng chẳng thể chắc chắn, anh sẽ xử thần minh luôn mồm luôn miệng bảo yêu mình kia thế nào.

Nghĩ vậy, vẻ mặt chợt trở nên phức tạp, Tiêu Nam Chúc cưỡi niên thú một mạch xuyên qua mây xanh, nhấc chân đáp xuống cầu lớn đường Tân Giang, tận nửa ngày mới cảm nhận được luồng hơi thở quen thuộc chợt sượt qua lúc anh đang hít thở. Tiêu Nam Chúc theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người hồng y tóc đen nhếch nhác nửa quỳ trên mặt đất, trông như sắp bị nước sông đen kịt nhấn chìm. Ngay tức khắc, đáy lòng Tiêu Nam Chúc chợt hẫng, anh cầm một tờ lịch màu vàng thi triển tự quyết "khai", xé gió xuất hiện trước người hồng y nam nhân.

Góc áo bào màu đỏ nhiễm phải dơ bẩn hôi thối từ sắc đen vẫn đục, mái tóc dài ướt sũng của nam nhân rối tung phũ kín đôi vai, có lẽ đã quỳ ở đây rất lâu rất lâu rồi. Lúc Tiêu Nam Chúc xuất hiện cùng kim quang, mặt hắn đã trắng bệnh, đôi mắt tối đen nhìn thẳng vào giữa lòng sông chẳng biết đang nghĩ suy điều gì. Sắc mặt Tiêu Nam Chúc cực kỳ khó coi, bất chấp cảm giác bỏng rát khi những thứ không sạch sẽ kia chạm vào da người, anh lao đến ôm chặt hồng y nam nhân vào lòng, sau đó kéo hắn lên từ luồng nước dơ, lảo đảo bước ra khỏi dòng sông tràn đầy ác niệm nhân gian.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now